
ới anh chỉ có kẻ thù
6. Vũ Vương Khang
– Anh trai ruột của Vũ Hữu Tuệ
– Tuổi : 18
– Cao : 1m80
– Sở hữu gương mặt đẹp trai. Nam tính
– Điểm cuốn hút : Mũi cao và mắt nâu
– Tính cách : Âm mưu. Nhiều thủ đoạn.
– Gia thế : Em nào anh thế !. Gia đình của hắn có thù sâu với gia đình của Hạo Khánh Anh. Rất giỏi võ. Đặc biệt là karate và quyền pháp
– Không có bạn thân
– Đang theo học tại trường : Light ( Rất ít khi đi học, hầu như là không, đến tên cô giáo chủ nhiệm hắn cũng không biết >< )
Ngoài ra. Những nhân vật đã đóng góp không ít thành công cho truyện >
*Triệu Ninh Phong* : Học sinh tại trường Moon, gương mặt đẹp trai, thu hút
*Dương Châu San* : Học sinh du học Pháp, xinh đẹp, người Trung Hoa nhưng nói tiếng Việt như gió.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
Gt 1 Chut ve minh nha. Minh ten la Ng Gia Han co biet danh la Sunii hay ns tat la Sun. Sun se up ngay 3 chap den het ngay 3~1 am thanks moi nguoi vi da ung ho
CHAP 1: MÌNH CHIA TAY ĐI !
Chương 01 : Mình chia tay đi !
– Mình chia tay đi !
Đó là một lời nói hết sức lạnh lùng của một người con trai nói với một người con gái.
– Lý do !
– Tôi hết yêu em từ lâu rồi. Mà nói vậy cũng không đúng , chính xác hơn là tôi chưa từng yêu em. Đối với tôi em là một món đồ chơi đã hết hạn nên phải vứt đi thôi. Tạm biết nhé ! Bye cưng !
Cô gái dường như không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cô đau lòng và đôi chân như muốn ngã khuỵ xuống. Cô nhìn thằng vào mắt anh và hét lên:
– Anh tồi tệ đến vậy sao?? Coi tình cảm của tôi như một món đồ chơi như vậy hả. Chết tiệt.
Dứt câu cô chạy vụt mất. Nước mắt lăn dài.
Người con trai đứng cười nhếch mép.
Làm sao đây khi cô quá yêu anh..
Những ngày dài cô không ngừng gào thét tên anh trong giấc mơ. Ngày ngày giam mình trong căn phòng lạnh lẽo mặc anh trai khuyên bảo hết lời.
Cô cứ như người điên suốt gần một năm….cho đến bây giờ…cô hoàn toàn giữ được bĩnh tĩnh, gạt bỏ nỗi đau và sống bình thường. Cô luôn cười và thân thiết với mọi người. Không phải vì cô giả tạo để quên nỗi đau mà người con trai ấy ban cho mà vì ngày xưa…lúc mới trào đời và đến khi mẹ cô mất. Cô luôn tự khuyên mình phải luôn luôn cười tươi và sống tốt
Cô sống bình thường trở lại thì anh trai cô mới yên tâm ra sống riêng. Cha cô sống và làm việc bên Mĩ có khi 5 năm mới trở về thăm cô một lần.
Người con trai duy nhất mà cô từng yêu giờ đã nói ra những lời cay đắng đó. Thật sự cô rất sock
Đó là một kí ức tồi tệ nhất. Đến giờ đã hơn 2 năm rồi cô thật sự vẫn rất hận anh. Mặc dù tình cảm dành cho anh đã vơi dần nhưng cô vẫn chưa hết yêu anh, vẫn chưa quên được anh. Từ đó, cô rất nhạy cảm với thứ gọi là tình yêu và rất sợ nó. Sợ nó vụt mất một lần nữa
……..
– Thiên Anh, làm gì mà khóc kia??
Tiếng cô bạn thân vang lên lôi Thiên Anh ra khỏi kí ức. Thiên Anh giật mình và cười trừ
– Tao đâu có khóc. Bụi bay vào mắt đó thôi. Giờ tao về trước tại tao có việc ! – Thiên Anh chối rồi chuyển chủ đề
– Mày đánh trống lảng ghê nhỉ? Giờ mày bận cái gì nào? Bạn bè không chia sẻ nhau được sao? Tao biết mày đang khóc đó ! – Đường Vy nói với giọng bực
– Tao…
– Nếu mày còn nghĩ đến anh ta thì tao chịu mày. Hãy quên nhanh đi đừng để đau khổ dài dài. Giờ mày muốn về thì về đi ! Tao cũng có việc bận phải đi.
Nói xong Đường Vy đi luôn để lại Thiên Anh đằng sau với giọt nước mắt rơi nhẹ rồi cô lại cười vì có lẽ Đường Vy nói đúng. Phải quên nhanh mời không đau khổ dài dài.
” Thiên Anh à, tao xin lỗi đã nói nặng lời với mày, mày là cô gái đáng yêu hay cười cơ mà…tại thằng cha đó mà mày cứ thỉnh thoảng khóc một mình…tao thật sự không chịu nổi..cố lên bạn tôi ơi ” – Đường Vy lắc nhẹ đầu với dòng suy nghĩ
CHAP 2: THAM ANH
Chương 02 : Thăm anh
– Anh Thiên Kì…xin lỗi hôm nay em đến trễ…anh ăn gì chưa? Em có mua cháo cho anh nè?
– Nha đầu này. Anh lớn vậy mà mua cháo hả em?
– Anh đang bị đau mà….- Nói đến đây Thiên Anh bỗng xụ mặt xót xa…- Mặt anh chảy máu kìa – Cô đưa tay lên mặt anh…
– Anh không sao? Nhưng thằng đó sẽ không yên với anh đâu ! – Thiên Kì cuộc chặt tay thành nắm đấm. Mặt anh rân rân đỏ và chảy máu. Đôi mắt hằn rõ sự căm thù. Thiên Anh bỗng cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.
– Em ghét những bọn côn đồ. Và em cũng rất sợ họ….
– Đợi khi nào mặt anh lành hẳn. Anh sẽ tự tay giết thằng đó !
– Sao…cơ… Anh giết ai??? – Thiên Anh ngạc nhiên kinh khủng. Anh trai cô từ trước đến nay rất tốt. Cô nghĩ thế. Chưa bao giờ anh nặng lời và nói kiểu côn đồ như hôm nay. Thật sự cô có gì đó hoang mang lắm.
– Thằng Kevin ! – Anh rất tức khi tự miệng mình nói ra cái tên này. Cái tên người đã khiến anh đau đớn vì mất đi * nhan sắc * như ngày hôm nay
– Ke…vinnn…anh ta là ai??? – Thiên Anh tò mò
– Em không biết đâu. Thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Em vào trong ăn trưa đã rồi về
– Vâng anh !
Ngày hôm qua….( nói vậy thôi chứ cũng được gần hai tháng rồi ^^) anh là một người đàn ông quyến rũ vì nhan sắc của anh rất tuyệt vời. Nhưng hôm nay…nhan sắc ấy đã bị huy diệt thay vào đó là gương mặt chỉ vết rạch máu dài ngoằng đan xen lên nhau thật đáng sợ. Chính