Duck hunt
Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Cứ lạnh lùng đi, Rồi anh sẽ mất em

Tác giả: Sunii1

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327175

Bình chọn: 8.5.00/10/717 lượt.

. Lâu lắm anh mới có cảm giác lạ lạ như này, chêu người thật là thích.

– Anh nói con nhà người ta ngu anh là đồ vô giáo dục. – Cô tức đến mắt nổ đom đóm

– À mà này. – Như nghĩ ra điều gì đó, anh kêu cô bằng giọng khác vừa nãy

– Gì?

– Cô là người Trung Quốc à? – Anh hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên

– Đúng vậy – Cô gật đầu

– Ơ nhưng sao cô nói tiếng Việt thạo thế? – Anh ngu ngơ hỏi

– Mẹ tôi là người gốc Việt, tôi là con lai mà. – Cô mỉm cười nói, giọng nói có vẻ hiền hơn ban nãy rất nhiều

– A thì ra là vậy, mà tôi nhìn cô chẳng giống con lai gì cả? Người đanh đá như cô mà lai người Việt thì thật là mất mặt người Việt chúng tôi quá.! – Anh đá đểu

Ban đầu, cô nhìn anh tí nữa ngất ra đấy vì sự đẹp trai đến mức hoàn hảo của anh, thêm vào đó là cái vẻ mặt có gì đó lo lắng đẹp đến hút hồn, thế mà tiếp xúc mới biết anh chẳng đáng yêu tẹo nào mà còn đáng ghét từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài…trừ cái mặt >< Hám trai đến thế đấy nhưng cô sẽ chính thức loại cái người đứng trước mặt mình khỏi danh sách trai đẹp toàn thế giới. Cô chẳng thèm đoái hoài gì nữa nên nói tạm

- Nói với người hâm phải âm thầm chịu đựng, nên tôi sẽ chịu lần này, lần sau đừng để tôi thấy mặt. Hừ…- Cô nói rồi bỏ đi luôn, không quên dẫm lên chân anh một cái, để cho anh kêu trong đau khổ còn cô thì cười ha hả.

- Hừ…cô giỏi lắm! – Anh tức tối nhìn xuống đôi giầy có một vết bẩn in hình đế dép của cô gái kia mà lòng sôi sùng sục tưởng chừng có thể nấu chín cả người.

Anh bực tức lên xe, lau giầy rồi phóng xe về…phía cuối con đường.



Quán bar đông vui náo nhiệt, cánh cửa cảm ứng lại mở ra, anh bước vào trong với gương mặt lạnh lùng nhưng ai đâu biết ẩn chứa bên trong là gương mặt ưu tư đến phát điên.

Vẫn chưa tìm được cô, anh nhớ cô vô cùng da diết, giá như hôm đó anh không lạnh lùng thì đâu đánh rơi một thứ đáng quý như cô vậy.

Đúng là…

Muốn biết thứ gì quan trọng thì hãy thử đánh mất nó.

Đôi chân dài tiến về phòng vip SA, anh mong một ngày được đưa cô đến đây để vui chơi, đưa cô đến với tất cả bar mà anh đặt tên SAL.

Anh chưa nói với ai vì sao anh đặt tên bar như vậy, chỉ mình anh biết nó có ý nghĩa như thế nào nhưng anh cũng chắc chắn những người thân thiết xung quanh anh cũng hiểu được ba từ viết tắt ấy là…

SONG ANH LOVE

- Tôi muốn uống cocktail giống hệt hôm qua.! – Anh ra lệnh cho quản lý Endy, cô ta thoáng cười rồi vâng vâng dạ dạ đi ra bên ngoài

- Mok, pha chế cho tôi 1 ly cocktail sling màu xanh dương giống hệt tối hôm qua cậu làm đi. – Cô đến quầy pha chế, ra lệnh cho người mang cái tên Mok

- Cocktail sling xanh tối hôm qua mang vào phòng ông chủ đó hả.? – Mok hỏi

- Đúng vậy, làm nhanh nên – Cô thúc giục

- Dạ thưa quản lý. – Mok cười rồi bắt tay vào pha chế.

- Cẩn thận vào, ông chủ uống đấy.! – Endy dặn dò

Một lúc xong, Mok khéo léo nốt phần trang trí rồi trao lại ly cocktail đó cho Endy. Cô lạnh lùng bê lấy rồi mang vào phòng vip SA cho ông chủ.

Khánh Anh đưa lên miệng thưởng thức, mùi rượu có vẻ cay hơn xông đến mũi anh, vừa nhấp nháp, sắc mặt anh thay đổi hẳn.

Choang…

Tiếng vỡ vụn rơi xuống đất, những mảnh vụn của ly thủy tinh lấp lánh trên sàn nhà, dung dịch màu xanh loang nổ đáng sợ.

Không cần nói cũng biết anh đáp thẳng ly cocktail đó xuống một cách vô tình

- Không giống vị đó, pha lại.! – Anh nhức mắt nhìn cô quản lý của mình. Endy run sợ rồi xin phép ra ngoài

Vẻ mặt căm phẫn nhìn Mok

- Này, cậu làm ăn cái kiểu gì đó hả? Tôi bảo pha chế giống hệt vị tối qua cơ mà, cậu không nhớ à? – Endy quát

- À, nếu giống hệt thì tôi không làm được thưa cô. Hôm qua gấp quá nên tôi có nhờ Lệ Băng làm hộ, chắc ly cocktail ông chủ uống và thích đó là do cô ấy pha chế. – Mok nói

- Vậy thì cô ta đâu rồi, gọi đến pha chế nhanh nên. – Endy tức, ánh mắt trở nên đáng sợ và có chút ganh ghét nổi lên

- Giờ này cô ấy vẫn chưa đi làm. Theo lịch thì cô ấy làm đêm.

Nghe Mok nói xong, sắc mặc và thái độ của Endy thay đổi như tắc kè hoa. Bây giờ mới có 12h trưa, 9h tối Thiên Anh mới đi làm, sao cho kịp pha chế đây?

Suy nghĩ một hồi lâu, cô bặm môi đi vào phòng vip SA

- Dạ thưa ông chủ, tạm thời nguyên liệu pha chế đã hết, ông chủ đợi tối được không ạ? Tôi đã cho người đi mua bổ sung rồi. – Endy vừa nói vừa run sợ, sợ Khánh Anh không nghe mà tức điên hất cả bàn ăn vào mặt cô thì die.

- Thôi được rồi, cô lui đi – Anh hất hất tay, lúc cô vừa định quay mặt đi thì màn hình điện thoại của anh sáng trưng, hiện thị cuộc gọi đến. Cô thoáng giật mình khi thấy màn hình của anh là hình của người con gái đó.

- Lệ Băng ư? – Cô lẩm bẩm trong miệng. Vẫn đứng đó và không đi ra.

- Đi ra ngoài – Anh nói như quát trước khi trượt điện thoại để nghe. Cô giật mình lủi thủi chạy ra ngoài. Trong đầu không ngừng nghĩ mình có nhìn nhầm không? Hay chỉ là giống nhau thôi, chứ một đứa thấp hèn đi làm thêm ở quán bar sao đủ trình độ được “ngồi” trên màn hình điện thoại của ông chủ chứ?



Yun bước từ siêu thị ra, một gã thanh niên lôi nhỏ lại một góc khuất và cười đểu. Bị túm tay bất ngờ, đồ đạc trên tay bị nhỏ đáp luôn xuống đất một