
ền lại càng trôi ngược về xa.
– Ôi trời ơi! Con bé này… nó lại tháo dây cột thuyền ra mất rồi! Làm thế nào bây giờ!
Cô Linh tái xám mặt mày, đang định chạy lên nhà gọi chồng xuống thì lại đột ngột nghe thấy tiếng người nhảy ùm xuông nước. Còn chưa kịp định thần lại thì đã nhận ra đó là Chan, cậu học sinh cá biệt nổi trội của khối 11.
Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Chan vội vàng nhảy ùm xuống nước, hì hục bơi đến chỗ Cheer, càng nhanh càng tốt. Hai sải tay to dài đua ra phía trước hoạt động hết công suất cho tới khi chạm vào thành thuyền của Cheer. Con bé vẫn còn đang ngơ ngác sợ hãi thì đã được hắn một lần nữa kéo tuột trở lại bờ. Nhìn làn tóc ướt áp vào khuôn mặt đầy nam tính đang run lên vì lo lắng… Dường như trong đó còn có chút giận dữ.
Không hiểu sao lúc đó… mặc dù bị Chan mắng… nhưng Cheer vẫn thấy rất vui!
Đứng sấy tóc cho hắn, thấy Chan ngồi im, gật gù như một con mèo rù bị dính nước… thật đáng yêu chứ chẳng manly như lúc nãy! Chẳng biết là Cheer đã thích Chan, thích cả hai con người trái ngược trong Chan nhiều đến vậy từ lúc nào nữa. Dù vậy, nó vẫn phải dằn lòng mình mà nén những tình cảm bồi hồi này xuống thật sâu trong tâm trí…
………….
– Anh có bị ngu không vậy?- Đang lau đầu cho Chan, tự dưng Cheer vò mạnh một cái rồi gắt lên hỏi.
– Cô tự trả lời đi! Tôi cũng đang định hỏi!- Chan tỉnh bơ trả lời.
– Tóc của anh đang ở trong tay tôi đấy…- Cheer gằn giọng nói.
– Sấy tiếp đi…
Thấy Chan dám trả lời mình bằng thái độ khinh khỉnh, Cheer liền bặm môi cầm máy sấy chĩa thẳng vào tai hắn khiến thằng khẽ giãy nảy lên, vội vàng nhảy bật ra khỏi ghế. Cái Cheer tức tốc chạy đuổi theo, chỉ nhăm nhe rình phả máy sấy vào mặt hắn. Thấy cái Cheer đùa dai như đỉa, Chan liền đột ngột dừng khựng lại, không thèm chạy nữa mà bất ngờ quay ngược lại, tóm lấy hai cổ tay cái Cheer rồi trừng mắt lên nhìn.
– Thích nghịch không?
– Thích!- Bị Chan tóm tay, Cheer cố gắng cựa quậy để vùng ra nhưng không nổi. Tức quá! Nó cũng trợn mắt lên quát lại.
– Này thì thích này!!!- Nói rồi, Chan lập tức giữ hai tay Cheer lại chỉ bằng một bàn tay to bản của mình, tay kia đã nhanh chóng vòng ra sau lưng, ôm nó chặt cứng khiến con bé không thể nhúc nhích.
Trong giây phút đó, người nó như cứng lại, cảm giác được bao bọc trong vòng tay người con trai này đã lâu lắm rồi nó không còn được cảm nhận… có những lúc tưởng chừng như đã quên… mà lại vô cùng khao khát… Nay đã được thỏa mãn!
Cheer vẫn tròn mắt tựa cằm trên vai hắn, cảm nhận được cái ôm mỗi lúc một trở nên chặt hơn, hình như Chan đang không kiềm chế được cảm xúc của mình. Bỗng, hắn nói.
– Đã đến lúc chưa…- Hắn thì thầm bằng cái giọng run run đằng sau lưng con bé.
– Đến… lúc… gì cơ?- Cheer ngập ngừng mấp máy môi hỏi lại.
– Anh còn phải chờ đến bao giờ nữa? Còn phải im lặng đến bao giờ nữa?
Nghe Chan hỏi như thế này, Cheer lại bỗng muốn bật cười, nhưng vẫn cố nén lại, nó chầm chậm rành rọt nói.
– Đợi thêm một thời gian nữa đi! Tôi vẫn chưa thi xong mà!
– Bao giờ mới thi xong?- Vừa nói, Chan vừa tóm hai vai đẩy Cheer ra một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt con bé.
– Đầu tháng bảy!- Nó mỉm cười trả lời.
– Nhanh lên đấy! Anh sắp không chịu nổi nữa rồi! Người đàn ông nhịn lâu quá sẽ dẫn đến bức bối sinh lý đấy… em có biết không!- Vừa nói, Chan vừa trừng mắt lên nhìn Cheer, rung rung vai con bé khiến nó rùng hết cả mình, tiện chân lại đạp vào bộ hạ cho Chan một phát đau điếng.
– Này thì bức bối sinh lý này! Luyên tha luyên thuyên!!!- Tranh thủ lúc Chan còn đang cúi gập người xuống vì đau đớn, Cheer vội vàng chạy tót ra khỏi căn phòng, không để cho Chan kịp tóm cứng mình lại thêm lần nữa.
………..
Vào một ngày gần trước ngày thi, Chan bỗng gọi Cheer lại và nói, điều mà hắn đã ấp ủ bấy lâu nhưng không dám trải lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Chan vẫn quyết định nói thật với Cheer để không phải hối tiếc về sau.
– Có một chuyện này, anh phải nói với em.
Nghe giọng Chan có vẻ nghiêm trọng, nụ cười nhắng nhít trên môi Cheer chợt tắt ngấm, giọng nó liền đanh lại.
– Chuyện gì? Sao nghe căng thẳng thế?
– Đầu tháng bảy, anh và sư phụ em sẽ có một cái hẹn…
Nhắc đến sư phụ, Cheer lại giật nảy mình, nó tròn mắt lên hốt hoảng.
– Hẹn gì? Anh với bà ấy thì có gì liên quan nữa đâu mà phải gặp mặt?
– Sao lại không liên quan? Bà ta đã gây ra những chuyện như thế, còn khiến anh bị hiểu nhầm em. Sao anh có thể dễ dàng cho qua được!- Chan vừa nói, hai tay vừa nắm chặt vào thành ban công.
– Anh bị điên rồi à? Anh không phải là đối thủ của bà ấy đâu!
– Chuyện này em không cản được anh đâu! Anh đã quyết rồi! Ân oán này nhất định phải trả một lần cho đủ!
Thấy Chan vẫn cứng đầu, Cheer liền mím môi quát to!
– Vậy anh còn nói với tôi làm gì nữa? Để chọc tức tôi chắc?
– Vì anh không muốn làm bất cứ việc gì lén lút sau lưng em. Vả lại, đây là chuyện tình nghĩa giữa anh em trong hội, không thể không trả thù cho anh Gà được.
– Anh điên rồi! Lại chuốc họa vào thân mất thôi! Anh cứ thử đi đi! Rồi đừng nhìn mặt tôi nữa!.
Nói rồi, nó liền đứng phắt dậy rồi bỏ đi.
……
Mặc cho Ch