ở lại đây, tôi chán ngấy mọi thứ. Tôi chỉ tập trung đầu óc cho công việc. Thỉnh thoảng, nếu không thích các món ăn do chị giúp việc nấu, tôi dùng bữa tối ngoài quán, với vài người bạn, hoặc chỉ uống đôi chút trong bar rồi sau đó về ngủ. Trên đường đến quán bar quen thuộc, tôi sực nhớ còn một vài điểm trong dự án thiết kế cho J&P cần xem xét kỹ trước khi bắt tay vào thương thảo từng bước cụ thể. Tôi lái xe ghé qua Red Sun.
Hơn tám giờ tối. Thang máy trong cao ốc vắng vẻ. Tôi lên tầng 12. Những cánh cửa đóng im. Chỉ có một vệt sáng hắt ra từ khe cửa bên phòng Sales. Tôi bước đến gần cánh cửa. Tiếng nói chuyện điện thoại của một cô gái. Có lẽ cô ta đang nói với một ai đó trong gia đình ở quê về món tiền đã lo liệu xong. Cô ta hứa sẽ gửi tiền sớm bằng đường bưu điện trong nay mai. Số tiền hai mươi triệu. Im lặng. Âm thanh khe khẽ của tiếng khóc. Rồi hình như cô ta gạt nước mắt, nói tiếp về việc lo liệu học hành cho một đứa em sắp vào trường chuyên. Hứa hẹn sẽ gửi tiếp đợt sau, giúp ba má tiền sửa chữa ngôi nhà dột nát trước mùa mưa…
Tôi buông tay khỏi nắm nắm cửa, bỏ ý định bước vào nhìn qua phòng Sales. Chắc một nữ nhân viên nào ở lại văn phòng làm cho hết việc, vậy thôi. Ở lại làm khuya thế này, chắc chắn cô gái này chăm chỉ lắm. Hai mươi triệu, khoản tiền nhỏ nhặt trong tay những ai khá giả. Họ có thể tiêu hết gấp đôi, gấp ba lần con số đó trong một ngày, mua sắm, chơi bời. Thế nhưng, với mức lương của các cô gái trẻ ở tỉnh lẻ lên thành phố đi học và cố bám trụ ở lại, để có số tiền như thế gửi về nhà, hẳn phải làm việc và dành dụm vô cùng cực nhọc trong nhiều tháng trời. Khoảng cách, sự tương phản giàu nghèo mới khắc nghiệt làm sao. Câu chuyện trên điện thoại của nữ nhân viên sales tình cờ nghe được khiến tôi nao lòng. Tôi vào phòng làm việc của mình, tìm tập hồ sơ dự án J&P, cầm lấy mang xuống xe. Đêm nay, hẳn tôi sẽ thức để nghiên cứu kỹ hơn tài liệu và các điều khoản. Chuẩn bị xuống nhà, tôi chợt nhận ra có một bóng người từ phòng Sales đang chạy vội về phía cửa thang máy, dáng chạy hơi lảo đảo. Tôi bấm nút chờ. Bước vào là cô gái mảnh khảnh, ăn mặc giản dị,với gương mặt trắng xanh còn mờ vệt nước. Đôi mắt hơi sưng đỏ. Hẳn đây là cô gái đã khóc ban nãy. Tôi nhớ láng máng nhân viên sales này là Hoàng Anh. Cô gái ngước lên, hơi giật mình.
-Cô xong việc muộn vậy ư? – Tôi hỏi với đôi chút quan tâm.
Hoàng Anh nhìn tôi, đôi mắt buồn rầu. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một gương mặt nào mỏi mệt đến vậy.
-Việc nhiều lắm hả? Chắc là chị Bảo giao cho cô theo đuổi hợp đồng với một khách hàng quan trọng? – Tôi vẫn nói, cốt sao xoá bỏ sự im lặng.
Đèn hiệu báo đã đến tầng trệt. Hoàng Anh sẽ ra trước. Còn tôi phải xuống tiếp tầng hầm để xe. Thế nhưng, cô gái bỗng ngã khuỵu xuống, đổ vào tay tôi. Tôi bàng hoàng. Cô gái đã ngất đi. Tôi đóng cửa thang máy, đi xuống tiếp. Chẳng có ai có thể giúp đỡ. Tôi sẽ đưa cô gái này về nhà của cô vậy. Ra khỏi thang máy, tôi bế Hoàng Anh trên tay,đặt vào băng ghế sau của xe. Tôi cố lay gọi cô, hỏi địa chỉ. Cặp môi nhợt nhạt mím chặt. Đôi mí mắt xanh tái co giật nhẹ. Lưỡng lự giây lát, tôi mở túi xách của Hoàng Anh. Trong cái ví phụ nữ nhỏ bằng da rẻ tiền, có lẽ có địa chỉ nơi cô đang sống. Vài tờ tiền lẻ. Một cái thẻ gửi xe. Một tờ giấy đăng ký tạm trú gấp tư. Số nhà của cô đây rồi. Con hẻm trong một khu lao động. Ngoài ra còn có một tấm vé số cài cẩn thận trong lớp nylon nhỏ vốn là nơi các cô gái hay cài hình trong ví. Chi tiết nhỏ nhặt này lại gợi nên sự thương cảm bất chợt. Cô gái xinh đẹp, cần cù làm việc, sống giản dị thanh cảnh, đầy trách nhiệm và lo toan cho gia đình. Còn cho riêng mình, có lẽ cô chỉ cho phép mình mơ mộng đôi chút với tấm vé số này. Tôi gấp chiếc ví, cất lại nó vào túi xách. Tôi ngoảnh nhìn cô gái tội nghiệp vẫn nằm thiêm thiếp băng ghế sau, rồi tôi lái xe đi.
Đến gần nhà, Hoàng Anh tỉnh lại. Nhận ra đang nằm trong xe tôi, cô hoảng hốt đôi chút. Khi xuống xe, cô khe khẽ cảm ơn tôi. Đôi mắt to tràn đầy ánh sáng và nghị lực thoáng cụp xuống. Tôi xúc động lạ lùng. Đã quá lâu, tim tôi mới một lần đập nhanh như vậy. Vào sau tay lái, tôi gắng trấn tĩnh bằng ý nghĩ sẽ đi uống một chút gì đó. Ừ, một kẻ như tôi không nên xao động vì ai cả.
Quán bar tôi đến gần 10 giờ khuya nên khá đông. Trên sân khấu, ban nhạc đang chơi mấy bài nhạc xưa khá du dương. Tôi bỗng chú ý cô nhóc mặc áo màu xanh sẫm, sợi dây chuyền gỗ to tướng quấn quanh cổ và thả một vòng trước ngực. Dáng vẻ cô ta chơi cello thật kỳ quái. Cô nhóc đứng im, mặt lim dim. Nhưng thỉnh thoảng, vào những lúc khó ngờ nhất, cô nàng lại giật mạnh cánh tay, lắc lư mái tóc ngắn rất ngộ nghĩnh. Tôi nhìn kỹ hơn, bật cười. Tưởng ai xa lạ, chính là Lim, cô nhóc đang tập sự designer ở Red Sun. Kết thúc phần trình diễn, chẳng khó khăn gì, với đôi mắt tinh quái, cô nhóc phát hiện ra tôi trong đám đông. Cô sà đến, mang theo cốc nước chanh to bự, một thức uống cũng kỳ quái nốt giữa không gian sang trọng này.
-Chào! Cô khoẻ thật đấy. Sáng đi học, chiều đi làm thiết kế. Tối cô còn chơi nhạc nữa sao? – Tôi hơi nheo mắt.
-Vâng, t