
tỏa ra một khí chất ôn nhuận như nước, làm ai nấy chỉ cần vừa trông thấy đã có hảo cảm, không phải chịu bất kỳ áp lực gì.
Mặt Hứa Nhược Thần càng đỏ hơn, ánh mắt nhìn anh ta sáng rực, hồi lâu không biết phải nói gì với anh ta.
Trong mắt anh ta, phảng phất như nhìn thấy một vị cô nương trẻ tuổi vừa bước xuống từ một bộ phim cao bồi nào đó của Mỹ. Khuôn mặt trái xoan thanh tú linh động, ngũ quan rõ ràng, càng nhìn càng cảm thấy như có gì đó không thuộc về chốn nhân gian khói lửa. Chắc là thường xuyên không phơi nắng, khuôn mặt và cánh tay của nàng đều trắng như tuyết, gần như trong suốt. Thân hình cao gầy nhỏ nhắn, rất khó có thể tưởng tượng được một người con gái tuổi trẻ lại có phần gầy yếu này lại làm cái công tác ở nơi hoang dã như vậy.
Hai người yên lặng nhìn nhau rất lâu, cho tới lúc nhân viên công tác lớn tiếng nói : ” Đầy rồi”, bọn họ mới khôi phục tinh thần. Hứa Nhược Thần nhanh chóng cúp điện thoại, vừa rút ví vừa đi vào phía trong. Anh lại tranh một bước tới thanh toán ở chỗ thu tiền. Lần này Hứa Nhược Thần không tranh với anh nữa, đứng bên cạnh nhìn người trong cửa hàng trả lại tiền lẻ và đưa hóa đơn cho anh, sau đó cùng đi tới cạnh xe mình.
Hai người cùng đứng im không nhúc nhích, một lát sau, anh mới mỉm cười : ” Anh tên là Cố Duệ.”
Nàng cũng xấu hổ hơi cúi đầu : ” Em là Hứa Nhược Thần.”
Hai người lại trầm mặc hồi lâu, Cố Duệ mới nói : ” Chúng ta lên xe thôi, ở chỗ này chắn đường của người ta.”
” Vâng.” Hứa Nhược Thần gật gật đầu, mở cửa xe ngồi sau tay lái.
Cố Duệ rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ bên cạnh.
Hứa Nhược Thần nổ máy, âm nhạc cũng đồng thời vang lên, đúng là khúc ” Thiên Lộ” của Hàn Hồng. “Trong ánh hoàng hôn ta đứng tại sườn núi cao cao, nhìn đường sắt đang được xây dựng tới tận quê hương ta…”
Nàng lái xe ra khỏi trạm xăng dầu, xuyên qua trấn nhỏ, chạy tới chỗ lán trại của công ty. Cố Duệ vừa nghe những tiếng ca trong trẻo, vừa nhẹ nhàng nói : ” Bên kia anh cũng khảo sát một hạng mục, anh nhìn trên bản đồ thấy tên Mỹ Đóa trấn lần trước em nói với anh, nằm ở ngay gần đó, liền quyết định chạy quá lên xem thử. Không nói trước với em, bởi vì cũng không muốn quấy rầy em, chỉ muốn xem chỗ làm việc của em như thế nào thôi. Không ngờ lại bị khốn ở nửa đường, lại càng không ngờ được là, lại được em cứu.”
” Cái đó… cũng không tính là cứu đi, đâu có nghiêm trọng như vậy chứ.” Hứa Nhược Thần không dám quay mặt nhìn Cố Duệ, chỉ dám nhìn thẳng con đường trước mặt, gương mặt vẫn ửng hồng : ” Em cũng chỉ trùng hợp, đó chỉ là sự giúp đỡ nho nhỏ mà thôi”
” Cứu tính mạng của anh, đây cũng không phải là chuyện nhỏ” Cố Duệ kiên trì nói tiếp : ” Thật ra anh cũng chưa nghĩ ra tới nơi có điện thoại cho em hay không, nhưng lúc vừa rồi ngồi ăn sáng ở chỗ bọn em, anh có hỏi đầu bếp tới Mỹ Đóa trấn phải đi như thế nào, ông ấy nói đây đúng là Mỹ Đóa, đột nhiên anh nghĩ, nghĩ… vị cô nương ngày hôm qua cứu anh không biết có phải là … em… cho nên… mới gọi điện thoại….”
” Em … cũng … kinh hỉ …” Mặt Hứa Nhược Thần càng đỏ hơn, thanh âm khẽ như gió thoảng : ” Anh tới thăm em… em rất … vui mừng”
Cố Duệ thấy ráng hồng trên mặt nàng đã lan tới bên tai, cảm giác không yên tâm đã nhanh chóng tan thành mâu khói, tâm trạng càng lúc càng dễ chịu. Anh hỏi với vẻ quan tâm : ” Sáng sớm em đã phải đi như vậy, có mệt mỏi gì không ?”
” Dạ tốt.. quen rồi.” Nói tới công việc, Hứa Nhược Thần đã trấn định lại một chút : ” Bọn em muốn cố gắng hoàn thành công việc trước kỳ hạn, có thể hoàn công trước khi mùa đông tới.”
” À, hóa ra vậy.” Cố Duệ cười gật đầu : ” Khác nghề như cách núi, những việc em đang làm đây anh chẳng hiểu chút nào.”
” Thật ra cũng không phức tạp lắm, đều là lao động chân tay mà thôi.” Hứa Nhược Thần chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng nhiệt độ hạ dần, thái độ cũng tự nhiên hơn nhiều.
Cố Duệ mỉm cười : ” Dời núi lấp biển cơ mà, lao động chân tay như thế cũng không phải bất kỳ ai cũng làm được.”
Hứa Nhược Thần lúc nào cũng rất tự hào về công việc của mình, lúc trước nói chuyện với người khác, người ta chỉ nhìn ra gian khổ trong đó, nhưng chưa có ai giống như Cố Duệ, chỉ dùng bốn chữ đơn giản đã có thể phác họa được sự hấp dẫn của công việc của nàng không giống những nghề khác. Nàng vô cùng vui mừng, vui vẻ nhìn Cố Duệ một cái, cũng không có chút khách sáo hay khiêm nhường, chỉ tỏ vẻ cầu thị đáp : ” Em thích công việc của em”
” Nếu như không tới tận đây, chắc anh sẽ không rõ.” Cố Duệ khẽ than : ” Bây giờ thì anh đã hiểu.”
Trong lúc nói chuyện, họ đã tới nơi ở, Hứa Nhược Thần dừng xe ở cửa, vừa mới đẩy cửa xe, một phụ nữ trung niên khuôn mặt tươi cười có vẻ như đã đợi sẵn ở đó từ lâu lắm chạy ra : ” Hứa quản lý, cháu đã về rồi”
Hứa Nhược Thần hỏi với vẻ thân mật : ” Tôn ma ma, sao bác lại ở chỗ này vậy ạ ? Tìm cháu có việc gì sao ? Sao không vào trong nhà chờ.”
“Không được không được, bác không vào đâu.” Bà ấy lôi một cái chai từ trong túi ra, vừa đưa cho nàng vừa nói rất nhiệt tình : “Ông lão nhà bác biết chân cháu từng bị thương, trên núi lạnh, sợ cháu lại phát bệnh, đau nhức khó chịu lắm, ngày hôm qu