Công tử Liên thành

Công tử Liên thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327695

Bình chọn: 8.5.00/10/769 lượt.

khổ, không tranh sự đời, quan hệ với mọi người rất tốt, nên những lời của bọn họ cũng không phải hư ngôn, mà phát ra từ tận tim phổi, nghe lên đã biết rất thật.

Cố Duệ ngầm hiểu, thấy Hứa Nhược Thần vẫn có chút lơ mơ không hiểu, thấy bọn họ chọc ghẹo cũng đùa giỡn lại, hi hi ha ha hòa mình với thuộc hạ, trong lòng càng ngọt ngào hơn.

Ăn cơm xong, mọi người cùng tản đi, có người tới phòng giặt giặt quần áo, có người tới phòng tắm tắm rửa, có người về phòng mở máy tính, tài xế kéo một cái ống cao su dài bắt vòi nước đi rửa xe, đầu bếp dọn dẹp bàn ăn, quét rác, phụ bếp bưng chén bát vào rửa, không cần ai phân phó, hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp.

Cố Duệ đi cùng Hứa Nhược Thần ra cửa, khẽ nói với nàng : ” Em đúng là có khả năng làm quản lý, không cần có người đốc thúc, bọn họ có thể tự giác làm việc như vậy, không lén lút mờ ám sau lưng, đúng là rất khó có được.”

” Cạnh tranh kịch liệt, công tác khó tìm, bọn họ đều rất trân trọng.” Hứa Nhược Thần mỉm cười : ” Lúc em mới vào công ty cũng vậy, rất nỗ lực. Đại khái em cũng thuộc người hơi hoài cổ, cảm thấy ăn lộc của nhà vua, phải chia sẻ ưu lo với nhà vua, sau khi thăng chức, cũng yêu cầu thuộc hạ phải như vậy.”

” Điểm này cũng không phải hoài cổ, tính chuyên nghiệp chính là chuẩn tắc cơ bản của công tác.” Cố Duệ than nhẹ : ” Chỉ tiếc, bây giờ những người trẻ tuổi biết suy nghĩ như thế lại quá hiếm.”

Hứa Nhược Thần không khỏi mỉm cười : ” Nói cũng ra vẻ quá, anh cũng được bao nhiêu đâu? Chắc không tới ba mươi đi ?”

” Đúng, chưa tới.” Cố Duệ cũng cười : ” Mở công ty phải ổn trọng bình tĩnh, bằng không người ta sẽ không tin tưởng, dần dà, tính tình cũng thay đổi rất nhiều, cảm thấy mình không còn trẻ nữa. Năm nay anh đã hai mươi tám tuổi rồi, còn em thì sao ?”

Hứa Nhược Thần vô cùng vui vẻ đáp ngay : “Hai mươi sáu ạ.”

“Thế thì vẫn là người trẻ tuổi.” Cố Duệ khẽ cười : ” Bất quá, anh thấy vẫn khác so với những học sinh vừa tốt nghiệp như bọn họ.”

” Vâng, em cũng cảm thấy vậy.” Hứa Nhược Thần gật gật đầu.

Hai người nhàn nhã tản bộ theo quốc lộ, dần dần đi tới bên ngoài trấn.

Trời đã về chiều, không biết mưa đã ngừng từ lúc nào, nhưng không khí vẫn còn hơi ẩm ướt. Trên bầu trời xanh thẫm chợt xuất hiện bóng trăng hạ huyền mỏng manh như một sợi chỉ, từng đám mây trắng khe khẽ lượn lờ phiêu động nhẹ nhàng giữa không trung, con sông bên cạnh trấn nước đã dâng cao, trong vắt vô cùng, dòng nước lạnh buốt chảy xiết hướng về phía biển, từng đám bọt trắng xóa tung trào vào bờ biển, mỹ lệ như một bức tranh, làm người ta nhìn không chán mắt.

Hai người đứng im ở mép nước hồi lâu, màn đêm buông xuống từ lúc nào. Bọn họ cũng không nói gì, chỉ đồng thời xoay người trở về, chậm rãi quay lại chỗ trọ.

Vừa online, Nhất Tiếu Hồng Trần đã thấy [ bang phái'> nhộn nhạo ầm ĩ vô cùng.

[ bang phái'> Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen : kỹ năng vợ chồng mới ra rất tuyệt nhá, hai người cùng tổ đội có thể dùng kỹ năng gia tăng phòng ngự và công kích, còn có thể phục sinh cho nhau, quả thực đúng là kỹ năng chuẩn bị riêng cho giết người đánh nhau.

[ bang phái'> Tay Trái Ước Định : Ngươi mau mau kết hôn đi, còn có cái mà dùng

[ bang phái'> Tay Phải Đồng Ý : Đúng vậy, mau kết hôn đi, đừng lằng nhằng kéo dài nữa, quần chúng nhân dân đều mơ tưởng được nhận tiền lì xì á.

[ bang phái'> Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen : trâu bò đầy đường, chẳng có ai cần ta cả, biết làm thế nào?

[ bang phái'> Diêm Bán Cô Bé : ta cần ngươi, gả cho ta đi.

[ Bang Phái'> Hắc Điếm Lão Bản : “chẳng lẽ đây chính là ở rể trong truyền thuyết ?”

[ Bang Phái'> Can Tương Mạc Gia: “đúng rồi nha, tiểu Kỵ, mau xông lên, nương tựa tỷ tỷ giàu có càng thêm dễ dàng.”

Hắc Điếm Lão Bản lập tức tung ra một bạt tai : “ Lão Tà ngươi đừng nói nhăng nói cuội, tiểu Kỵ nhà người ta là người giàu có, còn phải đi xin xỏ của ai sao ?”

Can Tương Mạc Gia lập tức hai mắt lấp lánh : “ Rỏ dãi nha, đúng là chồng giàu vợ có, trời sinh một đôi, kết hôn đi kết hôn đi, thật mong tiền lì xì nha”

Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen lại không thao thao bất tuyệt như thường ngày, chỉ tung lên một cái icon toát mồ hôi, sau đó không nói năng gì.

Diêm Bán Cô Bé quyết không bỏ qua : “ Cưỡi Thỏ, đừng học rùa đen rút cổ, mau nói đi”

Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen im hơi lặng tiếng, đánh chết cũng không chịu nói.

Diêm Bán Cô Bé nghiến răng nghiến lợi : “ Bức ta dùng tuyệt chiêu phải không. Đừng cho rằng chui xuống nước có thể trốn được ta, hôm nay nếu không thể đào ngươi lên, ta quyết không mang họ Bán”

Lời vừa thốt ra, mọi người trong bang nhất thời sôi trào, vô số người cùng phất cờ hò reo

“ Ủng hộ tiểu Diêm bức hôn”

“ Lặn xuống nước thật đáng xấu hổ, cọc đi tìm trâu mới là vương đạo”

“ Tiểu Kỵ, sợ cái gì ? Ta là nam nhân, nếu có nữ hài tử tốt như vậy truy đuổi, chỉ có hai chữ, đồng ý”

“ Kỵ ca thật đàn ông nha, là nam tử thiết huyết, đừng để bị nữ nhân dọa mà đầu hang nhá”

“ Tiểu Diêm, nếu ngươi không phải họ Bán thì sửa thành họ gì ? Chẳng nhẽ muốn sửa thành họ Kỵ ?”

“ Ha ha, chẳng lẽ là thầm yêu người khó mở miệng ?”

“ Lạt mềm buộc chặt ?”

“ Lấy lui làm tiến ?”

“ Minh tu sạn đạo, ám độ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t