Công tử Liên thành

Công tử Liên thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327895

Bình chọn: 8.00/10/789 lượt.

ười con để treo máy, trong khi Tiêu Dao chuyên tấn công gần, kỹ năng chiến đấu là đơn công, bình thường chỉ chọn chỗ có từ bốn đến sáu quái, vì vậy, tuy hai người cùng tổ đội, nhưng thực tế cũng không nhìn thấy nhau.

Lúc này đây, chỗ Nhất Tiếu Hồng Trần treo máy đánh quái rất hỗn loạn, không chỉ có một mình nàng ở đây giết quái, mà còn có thêm hai người nữa. Nhất Tiếu Hồng Trần biết có kẻ tới cướp vị trí, không khỏi hơi nhíu mày. Khu vực Tiên Phật Ma không được PK, nên những phe đối địch thường quay sang chơi trò cướp quái của nhau. Chỗ này giết quái rất lợi, mỗi lần giết quái thu được điểm rất cao, mà tiền và đồ vật rơi ra lại càng nhiều, vì thế có nhiều người chơi trình độ kém nhưng ích kỷ xấu tính, không tìm được vị trí treo máy tốt, liền đi cướp của những người chơi thuộc bang phái nhỏ hoặc vô bang vô phái, trên [ thế giới thường xuyên xuất hiện những tiếng chửi mắng thống mạ hành vi này, có một số người tức không chịu nổi, liền hẹn bằng hữu ra khỏi tam giới tấn công lại những kẻ cướp quái, bởi vậy làm dấy lên không biết bao nhiêu phong ba.

Nhất Tiếu Hồng Trần xem xét một cách cẩn thận danh tự lẫn trong đám quái của ba người kia, thầm phán đoán nghề nghiệp của họ thông qua những kỹ năng hoa lệ đang phát ra loang loáng. Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là tên bang phái đính trên đầu họ ” Khải Hoàn Hào Môn”, làm cho nàng không khỏi giật mình sửng sốt, lập tức click vào từng người xem thử. Người đứng bên cạnh cướp vị trí của nàng là một Tử Trúc level 150, tên rõ ràng Công Chúa Tháng Bảy, một Tử Trúc khác chính là Phiêu Phiêu Hồ Điệp Bay, còn lại là một nam Tiêu Dao level 142, tên rất lạ, chắc là một người không thường dạo qua khu phố buôn bán.

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy bọn họ không coi ai ra gì thản nhiên đứng ở đây đánh quái. Bọn họ có người mở pháp trận, cho nên mỗi khi quái xuất hiện, bọn họ đều là người đánh đầu tiên, sau đó kỹ năng quần công của Nhất Tiếu Hồng Trần mới tới thân quái, vì vậy mỗi khi quái chết, Nhất Tiếu Hồng Trần không thu nổi nửa điểm kinh nghiệm, mà những thứ do quái rơi ra cũng không tới tay, tiêu phí rất nhiều lam dược pháp bảo và tinh lực mà chẳng được cái gì cả, coi như làm không công cho bọn họ.

Nhìn thấy vẻ kiêu ngạo hãnh diện vô cùng của ba người kia, Nhất Tiếu Hồng Trần không khỏi cảm thấy thầm buồn bực. Ngầng đẩu thoáng nhìn bóng lưng ở bên cạnh, nàng khẽ thở dài, cũng không nói gì cả, chỉ tự động từ bỏ hình thức tự động đánh quái, cưỡi Bạch Kỳ Lân lướt đi như một cơn gió.

Trải qua cái vụ trắng đen lẫn lộn như vậy, nàng cũng không còn hứng thú treo máy nữa, quyết định trở lại Kim Đài Thành chăm sóc cửa hàng, lại phát hiện ra trên mắt đất thây nằm ngổn ngang, không biết phải nói gì nữa, chắc là con quái biến thái kia lại vào thành cướp phá.

Nơi này vốn là thành thị đầu tiên mà tân nhân mới bước chân vào trò chơi có thể gặp được, là địa phương an toàn nhất trong lòng bọn họ, tựa như chính cố thổ của họ. Bọn họ có thể nhàn nhã đi dạo phố, mua đồ, có thể ngồi tình tự ở bồn hoa trung tâm, có thể cưỡi ngựa vòng quanh trên đầu thành, cũng có thể đứng trên đỉnh tháp cao ngắm mặt trời mọc từ đằng Đông, hoặc bóng chiều tà đỏ ối lúc hoàng hôn. Trong thành không được phép ép buộc người khác PK, quái cũng không thể vào thành, nếu bị đám quái cao cấp đuổi theo đòi mệnh có thể liều mạng chạy vào trong thành, mấy con quái đó sẽ tự động dừng ở cửa thành, sau đó tản đi tứ phía, bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy bóng tường thành kiên cố cao vòi vọi kia, trong lòng mọi người lập tức sinh ra cảm giác an toàn. Những người đánh nhau sẽ dừng lại ở chốn này để mua tiên đan, hồng dược lam dược, những người mỏi mệt có thể dừng chân ở đây nghỉ tạm, để cho ngựa bớt chồn vó, tâm trạng không tốt có thể ở chỗ này ngồi ngẩn ngơ, người kết hôn có thể tới chỗ Nguyệt lão đăng ký, nếu như bật loa còn có thể nghe thấy những tiếng nhạc trong trẻo về chủ đề đoàn tụ sum vầy… Hết thảy mọi thứ đều tuân theo một trật tự định sẵn, mỗi thời mỗi khắc đều là những giây phút cực kỳ tốt đẹp, chỉ tới hôm nay, hết thảy đều tan biến trước một con Boss vô địch tới mức an toàn khu cũng không thể kiềm chế nổi, vô số người đã chết hết lần này tới lần khác, cũng có rất nhiều người nối tiếp nhau cùng xông lên đấu tranh với con Ma Thao cường đại tới mức người ta không thể tưởng tượng nổi, kết cục chỉ có một, đó là trở thành một bộ phận của đám thi thể đang nằm ngổn ngang trên mặt đất kia.

Nếu yêu thú công thành giống như con quái kia, thì phải ứng phó như thế nào ? Chẳng lẽ chỉ có thể bỏ thành mà đi thôi sao ? Nhất Tiếu Hồng Trần thầm suy nghĩ, vừa nghĩ vừa đi tới trước cửa hàng mình, dù làm một số thứ nhưng rốt cuộc vẫn không thể tập trung tinh thần được, cuối cùng vẫn không thể giải phóng đầu óc, đành quay người đi ra khỏi thành, đi bộ vài vòng quanh Kim Đài Thành một chút, ngắm nghía từng lỗ châu mai, từng ngôi tháp nhỏ trên tường thành, cuối cùng dứt khoát cưỡi lên phi kiếm, bay tới gần tường thành, để có thể thu hết toàn thành vào trong tầm mắt.

Trong bang vẫn nhộn nhạo như cũ, đề tài cực kỳ phong phú, ngoại trừ đề tài về buôn bá


Polly po-cket