
ên, nhưng lại hướng về nam nhân bên cạnh Quân Liên Thư quỳ lạy, cung kính nói: “Á phụ Đại nhân.” (Cha ruột của Quân Tuyết Lâu không phải Minh Nhan, mà là một nam nhân từng là chồng của Quân Liên Thư tên là Phong Chiêu, cho nên Tuyết Lâu gọi Minh Nhan là ‘á phụ’, hàm ý như một thân phụ bình thường tôn quý. Sau khi Ly quốc diệt vong, Phong Chiêu cưới An Bình công chúa tên Lạc Tập Tụ của Đại Khương, đây là một tình tiết. Sau đó Phong Chiêu cùng An Bình công chúa sinh được một nữ nhi, tên là Lạc Ly).
Nam nhân áo trắng chính là Vương Gia câm — Minh Nhan, sau khi bị thương trên chiến trường thì mất đi giọng nói, cũng là nam nhân duy nhất mà cả đời nữ hoàng quật cường, tàn nhẫn Quân Liên Thư yêu.
Qua bao năm tháng, dung nhan tuấn mĩ lưu lại không ít phong sương, nhưng ông vẫn bình thản như vậy, không mảy may nhiễm một chút ồn ào náo động nơi trần thế, nụ cười yếu ớt dịu dàng, giống như trích tiên thánh khiết nơi Tuyết Vực. Ông nở một nụ cười với phu thê Tĩnh Vương, đỡ bọn họ đứng dậy.
Nụ cười kia giống như hoa tuyết tầng tầng nở rộ, phong hoa tuyệt thế năm đó không giảm chút nào.
Bà nội đứng sóng vai cùng với Minh Nhan, giống như một bức tranh thủy mặc duy mĩ, tinh xảo, hài hòa.
Quân Mẫn Tâm nhìn đến ngây người, không ngờ lại đối diện với tầm mắt Quân Liên Thư.
Mẫn Tâm cả kinh, ánh mắt kia sâu không thấy đáy. Con ngươi màu tím yêu mị sắc bén đó tựa như có thể nhìn thấu sự tầm thường hèn nhát của mình. Nàng chưa kịp phản ứng thì hai chân đã mềm nhũn, nàng kinh ngạc, hoảng sợ quỳ xuống! Một bộ dáng hoàn toàn khuất phục.
Điều này không liên quan tới sự thành bại của một vị anh hùng, Quân Mẫn Tâm hiểu, đây chính là khí thế của một vị vua!di♧ễٿnٿđà♪n❉lê●q☽uý✯đô☂n
Một cỗ nhiệt huyết chưa bao giờ có xông lên đầu nàng, nàng nhìn Quân Liên Thư, lấy hết dũng khí nhỏ giọng kêu: “Bà nội…”
Quân Liên Thư nghiêng đầu, hơi kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dưới tấm áo choàng bạch hồ, khẽ ngẩn người, âm thanh lạnh nhạt mà cao quý: “Ngươi là con gái của Tuyết Lâu?”
Tĩnh Vương khẽ mỉm cười: “Chính là cháu gái của người, tên Mẫn Tâm, năm nay bảy tuổi.”
Nét mặt Quân Liên Thư không thay đổi khẽ liếc nhìn Quân Mẫn Tâm nói: “Tĩnh Vương, đỡ nàng dậy đi, tuyết lạnh.”
Bà dùng ống tay áo kín đáo che đi vài tiếng ho khan, lại hỏi: “A Nhan muốn đi thăm Phong Chiêu, hiện nay hắn ở trong cung?”di☼ễٿn۩đà♪n♣lê❂q✫ uý☮đô✣n
“Chưa từng. Hai năm trước, Ly Nhi muội muội xuất giá, phụ thân và An Ninh Công chúa cùng theo tới phương Nam.” Tĩnh Vương thay nữ nhi phủi sạch sẽ tuyết trên đầu gối, cúi đầu cung kính nói: “Chỉ là khi khí trời trở nên ấm áp, phụ thân và Công chúa sẽ luôn trở lại ở vài ngày, không bằng mẫu thân và á phụ ở đây cùng với hài nhi hai ba tháng, đợi đầu xuân phụ thân trở lại không hẳn là không thể.”
“Không cần.” Yên lặng trong chốc lát, Quân Liên Thư dùng thanh âm nhàn nhạt nói: “Từ khi Ly quốc đại bại, hôm đó lửa đốt kinh thành ta đã thề không bao giờ bước vào cửa thành một bước.”
Minh Nhan ra dấu tay, bộ dạng có chút buồn bã.
Minh Nhan không thể nói chuyện, chỉ có Quân Liên Thư là hiểu ý tứ của ông, mặt mày ôn hòa nói: “Đúng vậy, thật đáng tiếc, sợ là không được nhìn thấy hắn nữa. Nếu A Nhan luyến tiếc, vậy cùng Tuyết Lâu đi xem trong cung một chút đi. Tuy nói là đã từng sửa chữa qua, nhưng vẫn có thể nhìn ra bóng dáng Đại Ly cung năm đó.”
Thấy Minh Nhan có chút lo lắng, muốn nói lại thôi, Quân Liên Thư vội nói: “Thiếp sẽ không đi, để tiểu tôn nữ ở nơi này cùng với thiếp.” Bà chỉ chỉ Quân Mẫn Tâm, mười đầu ngón tay trong suốt trong ngày đông lộ ra vẻ tái nhợt.
Lông mày Minh Nhan giãn ra, cúi đầu khẽ hôn lên môi Quân Liên Thư, cánh môi khẽ đóng mở, tựa như đang nói gì đó. Quân Liên Thư ngẩn ra, ngay sau đó sáng tỏ cười nói: “Thiếp cũng yêu chàng, A Nhan.”
Sau khi nghe xong, Minh Nhan im lặng cười, giống như một đứa nhỏ ngây thơ được kẹo.
Tĩnh Vương cũng không nhịn được cười nói: “Mẫn Nhi, phụng bồi bà nội cho tốt.” Rồi nói với Minh Nhan : “Á phụ, mời theo hài nhi.”
Mặc dù bên ngoài Quân Liên Thư vẫn giữ bộ dáng vài chục năm trước, nhưng chung quy bà cũng đã già rồi. Minh Nhan vừa đi, bà liền ho khan liên tục, dường như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng. Bà che miệng ho kịch liệt, nhưng thanh âm lại đè nén trong lồng ngực, thân thể quật cường đứng thẳng.
Thân thể Quân Liên Thư hơi run rẩy, từng tia đỏ thẫm từ kẽ ngón tay bà chảy xuống, nhỏ giọt trong tuyết, đỏ chói mắt.
Quân Mẫn Tâm thấy vậy thì cực kì đau lòng. Nàng biết bà nội không chịu ho ra tiếng, là bởi sợ Minh Nhan ở phía trước nghe được sẽ lo lắng.
Quân Liên Thư vẫn nhìn bóng lưng Minh Nhan ở phía trước, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy quyến luyến và thâm tình.
Dựa theo trí nhớ mơ hồ kiếp trước, nàng từ từ thở dài trong lòng: “Bà nội sống không quá mùa xuân năm sau rồi.”
Chỉ có điều, nữ nhân mạnh mẽ và quật cường này cho dù có chết, cũng là kiêu ngạo mà chết? Quân Mẫn Tâm chợt nghĩ, nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại một lần, tại sao nàng không thể giống bà nội, kiêu ngạo sống trên đỉnh thế giới? Dù chỉ như sao băng vừa hiện, ngay cả khi ánh sá