g như đang dò xét, hoặc là đang uy hiếp, không ai chịu thua ai.
Hồi lâu sau, Tô Cát Mục Lặc cười to ba tiếng, rồi bỗng nhiên rút đao chém ảnh vệ trước cửa của Quân Mẫn Tâm.
Tống Thập và Trương Lục không kịp rên một tiếng liền ngã xuống vũng máu, đều là một đao mất mạng, đao pháp nhanh chóng ngoan độc, gần như chém thân thể của hai người thành hai phần!
Đàm phán thất bại??!!!
Quân Mẫn Tâm kinh hãi, mở to mắt giận dữ hét lên: “Tô Cát Mục Lặc! Thuộc hạ của ta tuy ít nhưng mỗi người ai ai cũng là cao thủ ngàn dặm mới tìm được một, vẫn có thể liều mạng ở khoảng cách gần với ngươi! Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, cùng lắm là giết ngươi, cá chết lưới rách!”
“Đương nhiên ta sẽ không dùng sinh mệnh của mình để mạo hiểm.” Mục Lặc thu lại nụ cười, giận tái mặt lạnh lùng nói: “Công chúa, ngươi đã thành công thuyết phục ta tạm thời giữ lại mạng của ngươi, nhưng…” Hắn chỉ chỉ xác của hai ảnh vệ trên mặt đất: “Công chúa ở trên đất của ta thì nên biết nghe lời, nếu không bọn chúng sẽ là kết quả của ngươi!”
Thì ra là giết gà doạ khỉ…
“Đi thôi,di♡ễn☆đ♡àn☆lê☆qu♡ý☆đ♡ôn chuẩn bị an táng đại ca đáng thương của ta thật tốt!” Mục Lặc vung bàn tay to lên, mang theo cận thân của mình sải bước ra ngoài tẩm cung.
“À, quên nói cho Công chúa…” Đi tới cửa, dường như hắn ta nhớ tới gì đó, quay đầu tà tà cười, nói với Quân Mẫn Tâm: “Ở đât nước ta có tập tục, nếu ca ca chết rồi, đệ đệ có thể cưới tẩu tử goá. Phụ thân chết rồi, nhi tử có thể cưới tiểu thiếp chưa từng sinh con, như vậy đấy…”
Thật đúng là mới ra ổ sói lại vào hang hổ.
Lời tác giả: Có độc giả đã hỏi về kiếp trước của Lạc Trường An, vừa đúng trước đây tôi viết ngoại truyện về Lạc Trường An, hì hì, muốn biết bí mật của Lạc Trường An sao? Thôi được, qua hai ngày nữa đi, trước viết xong một đoạn chuyện xưa ở đây đã
Chương 38: Cố Nhân
Một cuộc âm mưu bất ngờ xảy ra khiến Quân Mẫn Tâm mất đi trượng phu ngay trong đêm tân hôn, trở thành một tiểu quả phụ danh xứng kỳ thực.
Chuyện tình đã qua một tháng nhưng Quân Mẫn Tâm không có một ngày an tâm, chờ đến khi địa vị của Tô Cát Mục Lặc hoàn toàn vững chắc, e rằng nàng không thể dùng Tĩnh quốc để kiềm chế hắn nữa. Dù sao thì nước xa cũng không cứu được lửa gần.
Nhưng điều chân chính khiến Quân Mẫn Tâm ăn không ngon ngủ không yên chính là phong tục quỷ dị “Em trai lấy vợ của anh trai, con trai lấy vợ của cha”* của Tây Vực! Muốn nàng tái giá với kẻ giết huynh soán vị, độc như rắn rết như Mục Lặc thì nàng thà chết còn hơn! (Câu đấy đây ạ 弟续兄嫂, 子继父妻 trong convert là “đệ tục huynh tẩu, tử kế phụ thê”, mình k biết edit như nào cho cổ đại mà vẫn hay nên edit như vậy)
Vì trốn tránh số mạng nực cười này, Quân Mẫn Tâm tuyên bố với các quan lại quý tộc rằng: Bản thân vì trượng phu thủ tiết ba năm, nếu Mục Lặc muốn tái giá cũng phải ba năm sau mới nói tiếp được. Không ngờ ý kiến này lại được đa số người ủng hộ.
Tô Cát Mục Lặc ngược lại là một bộ dáng không sao cả, cười như không cười nói với nàng: “Ta cũng muốn xem xem ngươi có thể giở trò gì!”
Trần Tịch không đành lòng nhìn Quân Mẫn Tâm tâm sự nặng nề, thần sắc giống như chim sợ cành cong, từng âm thầm nói với nàng: “Mẫn Nhi, ta đưa nàng đi, chạy trốn tới một nơi không ai có thể tìm thấy, dù sao cũng dễ chịu hơn nàng ở chỗ này chịu khổ…”
Quân Mẫn Tâm chỉ cười: Bọn họ đều là người có khát vọng, sao có thể thật sự buông bỏ tam thiên hồng trần. (Chỗ này là chị nghĩ trong đầu, chứ k phải nói với Trần Tịch như vậy)
Thật ra thì không phải không biết, không phải không hiểu, chỉ là… Không cam lòng.
Trần Tịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt nhiễm bóng đêm thâm trầm: “Ta cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Chuyện gì cũng không làm được, cái gì cũng…”
Đáp lại hắn là một bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt bàn tay lộ rõ những khớp xương của hắn. Trần Tịch ngẩn ra, ngay sau đó trở tay nắm chặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, mười ngón tay nắm chặt.
Hai người lẳng lặng ngồi, câu được câu không nhẹ giọng nói chuyện. Đến khi trăng lên đến đỉnh đầu, Quân Mẫn Tâm không thể không trở về tẩm cung nếu không sẽ làm cho người khác sinh nghi.
Trần Tịch vội nói: “Ta đưa nàng về.”
Quân Mẫn Tâm thấy tẩm cung cũng không xa lại sợ mình thường xuyên ở một chỗ cùng Trần Tịch sẽ làm Tô Cát Mục Lặc bắt được nhược điểm, liền cự tuyệt: “Đường không xa, tự ta trở về được. Tô Cát Mục Lặc xảo trá ác độc, A Tịch cẩn thận một chút.”
“Ta biết.” Trần Tịch gật đầu một cái, lại hỏi: “Tô Cát Vương ban thưởng cho nàng hai olthị nữ, có thể tin tưởng chứ?”
Nô Y và A Cát Khả Khả?
Lần trước Mục Lặc giết Tô Cát Vương, nàng nghe thấy hai nàng ấy thét chói tai ở bên ngoài, vốn tưởng rằng chết chắc, kết quả chỉ có chút ngoại thương. Nghe nói Tô Cát Vương chết rồi, hai nàng ấy ôm Quân Mẫn Tâm khóc cả ngày, đến nay chỉ cần nhắc tới chuyện này là sẽ không nhịn được lặng lẽ lau nước mắt, có thể thấy được là người trung thành có tình có nghĩa. Tay chân cũng chịu khó làm việc, nhất là A Cát Khả Khả, thỉnh thoảng có thể chọc cho Quân Mẫn Tâm thư giãn.
“Mặc dù không đến mức chân thành đối xử với nhau nhưng cũng l