
ng hiểu em nhất nha.
Thấy vậy Tuấn xoa đầu em gái yêu thương nói:
-Thì anh là anh trai em mà sao đừng lảnh chuyện nha nhóc.
Biết anh trai ko dể mắc lừa Ngọc đành phải nói:
-Em nào dám hôm nay em định vào viện thăm bé My, anh có đi cùng ko
Nghe vậy Tuấn cười nhẹ nói;
-Thôi em đi đi hôm nay anh có việc bận rồi
Ngọc nhe vậy nhỏng nhẻo nói:
-Vậy ai đãi em bữa sáng đây ko chịu đâu.
Nghe em gái nói vậy Tuấn cười nhẹ:
-Thôi hôm nào anh dẫn đi.
Ngọc nghe vậy cười nói:
-Em đùa ý mà ,em biết anh bận việc nhưng anh cũng cũng phải giữ sức khỏe đó đùng làm nhiều công việc đó.
Biết em gái quan tâm mình nên Tuấn nói:
-anh biết rồi .Thôi em đi đi muộn rồi kìa .
Sau đó tụi nó đồng thanh nói;
-Chào anh em đi ạ
Đến bệnh viện trước cửa phòng bệnh của bé Mỹ tỉnh chưa các nàng nhà ta nghe có tiếng nói vọng ra thế là các nàng đứng ở ngoài ko bước vào phòng :
-Con tha lỗi cho mẹ đc ko Mỹ Anh_giọng 1 ng phụ nữ có vẻ rây rứt
-Mẹ đừng nói thế con ko giận mẹ đâu.
-Vậy em có tha lỗi cho anh ko _giọng 1 đàn ông có vẻ khó nói
Lúc này là 1 sự im lặng còn các nàng nhà ta như chờ nghe xem đáp án thì giọng ng đó nên tiếng:
-Em nói gì đi chứ anh xin em đó
Lúc này Mỹ Anh mới nên tiếng:
-em …………..
Lúc này tụi nó mới mở cửa bước vào và làm như ko biết chuyện gì dù thấy vẻ mặt khó xử của chị Mỹ Anh.
-Chị Mỹ Anh bé Mỹ tỉnh chưa chị.
-Ừm tỉnh rùi nhưng vừa mới ngủ_trả lời câu hỏi của Lam .
Nghe vậy tụi nó lại chổ bé Mỹ đang ngủ tụi nó hìn và thấy thương chỉ vì sự ác độc của 1 ng đàn bà mà giờ đây 1 đứa bé đáng yêu như vậy mà phải chịu nhiều nỗi đau.
Sau đâu đó tụi nó nhìn chị Mỹ Anh rồi Ngọc nên tiếng:
-Chị có bằng thiết kế quần áo đúng ko
Mỹ Anh ngạc nhiên vì Ngọc nói vậy nhưng cũng trả lời ;
-Ừm có gì ko em
Ngọc cười nói nhưng ánh mắt thì nhìn Tường nói:
-Thì em muốn chị về công ty bạn em làm.
Nghe vậy 4 cô gái kia ko ngạc nhiên vì biết Ngọc đang muốn cho ng nào đó đau khổ chơi đó mà thế là 4 cô nàng nha ta dơ tay tạo thành dấu chử V chiến thắng.
Mỹ Anh nghe vậy thì ngạc nhiên ấp úng nói:
-sao em muốn chị làm việc nhưng ………….
biết chị đang thắc mắc gì Ngọc lên tiếng:
-Chị yên tâm công ty này cũng nổi tiếng lắm chị biết tập đoàn NGUYỄN TRẦN chứ .
Nghe đến đây ai cũng phải ngạc nhiên vì đó 1 doanh nghiệp rất phát triển bao trùm 1 đất nước Pháp.
Mỹ Anh ấp úng nói:
-Chị nhưng làm ở đâu vậy công ty đó đâu có ở Việt Nam
-thì chị sang Pháp với tụi em
Mỹ Anh do dự nhìn sang Tường còn tụi nó đứng xem trò hay và đúng như dự đoán của tụi nó thì anh ta quỳ xuống nói :
-Anh xin em đừng đi
Mỹ Anh còn đang do dự ko nói gì thì 5 nàng nhà ta đồng thanh nói với nhau:
-Ui anh ta xin tha kìa vậy sao lúc đó ko tìm hiểu đã mà đuổi chị ấy đi giờ lại xin lỗi kìa.
Nghe tụi nó nói vậy bà Mỹ Mỹ nên tiếng:
-Sao các cháu nói vậy lẽ ra phải khuyên về với chồng chứ
Lan nhún vai sau đó nói:
-Chị ấy và bé Mỹ sẽ có cuộc sống tốt hơn nếu qua nước ngoài .
Nghe vậy tường nói:
-Anh xin lỗi em Mỹ Anh ,Anh yêu em mà.
Phương nghe vậy nói:
-Anh yêu em mà câu này hay sau này mình mà nghe câu này tốt nhất là chạy xa nói hôm trước hôm sau đuổi
Nghe vậy tụi nó bó tay với câu móc này của Phương.
Nghe vậy Tường nói tiếp ;
-Em tha thứ cho anh mà.
Ngọc lúc này mới nên tiếng:
-Anh phải kí hiệp ước ko bao giờ lamf chị ấy đau khổ thì tụi em sẽ giúp.
Tường và bà bé Mỹ nghe vậy gật đầu.
Sau khi đc 2 ng kia kí Ngọc nói:
-bé Mỹ tỉnh chưa nhỉ .
Bé Mỹ biết chị Ngọc phát hiện ra mình đã tỉnh thì nói:
-Hì chị biết em tỉnh hồi nào vậy .
Ngọc cười ko nói gì mà nói tiếp:
-Thật ra thì em ko có ý chia cắt 2 anh chị vì bé Mỹ cần 1 gia đình ở đấy có tình thương của 1 gia đình vì vậy em muốn chị nghĩ lại đi_nói với Mỹ Anh.
Sau đó ko nói gì tụi nó nháy mắt đóng cửa và đi để lại sự quyết định của Mỹ Anh .
Sau khi ra khoải bệnh viện Lam nên tiếng đầu tiên:
-Chán quá giờ làm gì bây giờ
Nghe vậy Phương ,Lan ,Quỳnh cùng nên tiếng;
-Đúng rồi á buồn quá đi hay là kiếm chổ nào chơi đi
Ngọc vẫn đứng đó xem tụi nó nói chuyện bổng nên tiếng:
-Thì đi mua đồ đi
Nghe vậy cả 4 nàng quay lại đồng thanh:
-Tiến lên,cùng tiến lên đi mua đồ nào đi mua đồ nào….. là lá la_4 nàng vừa đi vừa hát làm cho mọi ng phải nhìn còn Ngọc nhà ta chỉ biết lắc đầu thui.
Đơn giản tụi nó hôm nay nổi hứng đi bộ để xem cảnh ven đường khi đi qua 1 cửa hàng có tên Thiên thần thấy quấn áo đẹp thế là ko nói gì cả lũ bước vào .Tụi nó vào nhưng ko ai mời chào đơn giản vì trên ng tụi nó bây giờ là 1 bộ dạng cuả 1 ng nghèo nhưng 5 cô nàng mặc kệ vì dù sao nấy nàng cũng biết xã hội này còn phân chia giai cấp cũng như họ chán ghét sự su nịnh ,nịnh hót của mọi ng.
Tụi nó đang đi thì đụng vào 4 con ng mà vừa thấy tụi nó thì giọng chanh chúa cất nên:
-Ai đây ko phải là những con ng nghèo đẳng cấp thấp mà cung có cửa bước vào đây sao.
Tụi nó nhìn nên thì bất ngờ ko phải tụi nó sợ mà đơn giản hôm nay tụi nó chỉ muốn 1 ngày vui vẻ thôi.Nhưng bất đắc dĩ làm sao hôm nay nó ko muốn gặp những con ng có thể là kẻ thù của tụi nó.
Lúc này Quỳnh nhìn thấy cái mặt kênh nên khinh thường các em mình