
nâu,đôi mắt đen láy ,làn da trắng hồng như men sứ ,gương mặt cô thanh tú với những nét ngài sắt xảo được tạo hoá ban tặng.Cô không ai khác chính là Mai Nhã Anh người được mệnh danh là công chúa của học viện Vạn Thiên này đây ,người bao lâu nay không hề xuất hiện ở học viện do cô phải đi du học ở Pháp.Tuy đả một năm nhưng vị thế của cô trong lòng mọi người ở đây thì không hề suy giảm đi một tẹo nào , Nhưng với hắn cô chẳng có chút gì trong tim lạnh băng ấy cả dù ở một vị trí nhỏ nhoi thôi.Chiếc trực thăng đậu giữa sân trường ,cô bước xuống với muôn vàng tiếng.Nghe tiếng laa hét khiến cho miu phải quay đầu lại nhìn. Bất ngờ ,Ngạc nhiên ,thảng thốt là những từ ngữ mà có thể nói ra để diển tả được cảm xúc của miu ngay bây giờ.Lần đầu tiên nhỏ thấy một người đẹp như thế ,đẹp hơn cả nó nữa ( tại chưa thấy mặt thật của nó nên mới so sánh như thế thôi nếu thấy thì không biết sau nữa ).Làn da trắng như tuyết ,đôi môi đỏ căng mộng nhìn vào là muốn cắn một cái rồi ,đôi mắt hai mí màu đen láy như một cái giếng sâu không đáy khiến cho người ta phải nhìn mãi không theo ,mái tóc dài đen ống ả…. phai3 nói là một người rất đẹp.Đang trong dòng suy nghĩ Miu bị ai đó va chạm vào khiến cho mất cân bằng mà ngả xuống đất ,nhắm mắt lại chờ đợi cái mông im ả của mình tiếp đất nhưng 1s ,2s.. trôi qua mà chẳng thấy đau đớn gì ,nhỏ mở mắt ra đập ngay váo mắt nhỏ là tên chuột cống đang bế mình , ngượng ngùng ,đỏ mặt nhỏ quay phắt lại lườm tên đó một cái muốn cháy áo luôn rồi bỏ đi.Trong lớp học ,nó hôm này không đến lớp làm Miu càm thấy buồn dễ sợ luôn ,nhưng chưa kịp để nhỏ nghĩ hết thì từ ngoài của một thiên thần bước vào ,khiến cho ai cũng phải chú ý ,nhất là hắn.Cô gái ấy từ từ lên tiếng ,giọng nói ấm áp trầm ấm vang lên như đưa con người ta vào một thế giới khác ,thế đầy nắng vàng.– Chào ,mọi người một năm không gặp chắc mọi người vẫn khoẻ chứ– Khoẻ – cả lớp cùng đồng thanh duy chỉ có Miu ,hắn và tên kia là im lặng mà thôi.– Mình có thể học chung mọi người được không ?- cau6 hỏi chỉ có lệ thôi chứ thật ra cô biết thế nào họ cũng đồng ý thôi– ĐượcLại một lần nữa tụi hắn im lặng không đáp lời.Cô tiếng về chỗ hắn đang ngồi ,giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ cao ngạo-Em ngồi đây nhé !-Ơ chỗ đó có người…- chưa nói gì hết thì miu đã bị tên kia lôi xềnh xệt ra ngoài của mất tiêu.– Sao em về đây – hắn hỏi đủ để hai người nghe thấy– Về để giữ anh đấy ,em nghe Gia Linh nói chỗ này có người mới ngồi nên em về xem ai mà dù sao cũng đã hết chương trỉnh học ở đó rồi còn gì ?– Vậy em cứ ở đây đi nha , hôm nay anh bận rồi.Nói xong hắn đứng dậy bước đi ,để lại cô tức tối trong lòng ,cô yêu anh bấy nhiêu thì anh lại lạnh lùng với cô bấy nhiêu ,chẳng lẽ vẻ đẹp của cô như thế này không thể làm anh siêu lòng hoặc nếu như anh có người khác thì sao mà nếu có chuyện này thì cô nhất định ,nhất định sẽ tìm ra người đó ,còn để làm gì thì hình như cô vẫn chưa nghĩ ra thì phải.Nhưng nếu có ngày đó thật thì cô sẽ giết chết kẻ đó thật sự đấy. Chap : 10Buổi chiều trên khung cảnh đầy lãng mạng của London, một thành phố ,một đất nước sầm uất với những trung tâm công nghiệp lớn mộc khắp nơi. Bầu trời lúc chiều là một màu máu. Nắng nhạt chiều rọi qua khung cửa sổ trên tầng thựơng của ngôi biệt thự nằm phía Tây ngoại ô.Nơi có nằng công chúa đang say giấc nồng ,một giấc ngủ dài hiếm hoi mà cô có được.Khẽ nhíu mài tránh ánh nắng gay gắt không muốn tắt của buổi chiều.Nó thức dậy đảo mắt quanh phòng là phòng của anh hai vậy anh đag ở đâu.Ngồi trên giường ,gương mặt vẫn còn say ngủ lúc này càng làm cho nó đáng yêu hơn.Với tay lấy điện thoại nhìn lên màn hình.Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều ,đứng dậy đi bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.Tất cả trong căn phòng chẳng có gì thay đổi cả ,mọi ngóc ngách vẩn thế chỉ có con người ta là thay đổi ,thay đổi một cách chóng mặt.Từ ngoài có tiếng mở cửa nhẹ nhàng như sợ làm ai đó thức giấc.Anh đi vào trên tay là khay thức ăn cho nó.Miệng hỏi bâng quơ như sợ làm nó khó chịu vậy– em thức rồi à ,ăn đi từ sáng đến giờ có ăn gì đâu ? – anh nói tay cầm cái remod bật đại kênh gì đó trong lúc chờ đợi– Anh không gọi em dậy. – từ trong nó bước ra ,gương mặt còn dính lấy vài giọt nước ,nó nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt anh nới đặt khay thức ăn ,thẳng tay lấy một mẩu bánh trên dĩa cho vào miệng rồi lại nhăn mặt lên tiếng – không ngon.– thay đổi rồi – anh trả lời nó rồi nhấn nút gọi cho người hầu đem loại bánh khác cho nó– thay đổi gì ? không hiểu – nó buôn một câu làm anh bật cười thành tiếng với nó– Anh nói….Chưa để anh nói thì ngoài đã có tiếng gõ cửa “cốc “”cốc ”– vào đi.- Âm vọng lạnh lùng của anh vang lên khiến cho cô hầu gái không khỏi run cầm cặp vì sợ– Thưa đây là bánh thiếu gia dặn ạ ! – cô hầu gái nói rồi lập tức xin lui xuống dưới nhà ,cô sợ nếu đứng đây một giây nữa thôi chắc cô ta sẽ đông cứng thành nước đá mất.– anh định nói gì à ?- nó nói rồi đặt chiếc bánh đang ăn dở lên bàn ,tay cầm ly sữa tu một hơi hết sạch ,tiện thể lấy luôn chiếc áo khoác mặt vào. Tuy trời về chiều nhưng thời tiết ở đây rất thất thường lúc nóng lúc lạnh khi thì mưa ầm ầm