
thảy ồn ào náo động đều biến thành bối cảnh. Chỉ có một loạt thật dài đèn đường phía trước, cùng với ngọn đèn đường ở tại đó chiếu xuống đôi nam nữ.
Nữ mặc đồ màu đỏ như lửa, nam một màu trắng thanh nhã. Hai người giúp nhau ngồi dậy, người ôm lấy nguời tạo thành một bức tranh tiên cảnh.
Thật lâu sau, Tiêu Thỏ mới từ trong cái ôm lưu luyến không rời này mà phục hồi lại tinh thần. Nháy mắt ôm nhau vừa rồi, nàng thậm chí đã nghĩ tới, nếu như ngày mai có tận thế, được ôm hắn như vậy cùng chờ đợ
i chết đi cũng là chuyện hạnh phúc.
Đương nhiên, cuộc sống cũng không nhiều tình huống tréo ngoe, oanh liệt như trên TV. Hiện tại nàng chỉ cần hắn bên người là đủ rồi.
“Em còn tưởng rằng anh sẽ không đến…” Nàng kéo tay hắn, luyến tiếc buông ra.
Hắn cong mắt: “Sao có thể bỏ không đến được?”
Chỉ biết, mặc kệ tất cả. Hắn làm sao bỏ chính mình xuống được? Trong lòng Tiêu Thỏ không khỏi ấm áp. Những lời trong một tháng qua muốn cùng hắn thổ lộ bỗng nhiên dũng mãnh tiến ra, nàng muốn cùng hắn nói cho bằng hết.
Như vậy kéo tay, không để ý người trên đường ghé mắt lại nhìn. Hồi lâu, Lăng Siêu đột nhiên hỏi: “Em đói bụng hả?”
Nghe hắn nhắc tới, Tiêu Thỏ sờ sờ bụng mình. Hình như là đói bụng, vì thế tự nhiên mà nhớ tới thức ăn trong một tháng qua: “Ôi, anh không biết, thức ăn ở quân trại thật sự là quá kém…” Ở cùng một chỗ với hắn, lời nói liền phảng phất như không hết được.
Nàng còn muốn nói tiếp, lại bị Lăng Siêu kéo cổ tay lại: “Đi, chúng ta đi ăn cơm trước.”
Không đợi Tiêu Thỏ hỏi hắn đi đâu ăn, Lăng Siêu bỗng nhiên xoay người mở cửa xe bên cạnh ra, đẩy Tiêu Thỏ đi vào, sau đó lại lấy hành lý của nàng bỏ vào trong xe.
Tiêu Thỏ ngồi trong xe, cảm thấy trình tự này có điểm kì quái. Rốt cuộc phản ứng lại, Lăng Siêu đã sắp xếp tốt hành lý, mở cửa xe, chui vào.
Nhìn hắn cúi người ôn nhu thắt dây an toàn cho mình, cuối cùng còn không quên điều chỉnh tấm đệm, cho nàng ngồi thoải mái một chút, nàng cười, nhịn không được, hỏi: “Xe này ở đâu ra?”
“Mua.”
“A…”
Trầm mặc ba giây, trong xe truyền ra tiếng kêu vô cùng kinh ngạc của Tiêu Thỏ: “Cái gì? Anh mua!”
Một tháng trước từ biệt, hắn vẫn là thanh liêm, mỗi ngày đều bắt xe bus đến trường. Không nghĩ tới mình ở trong khu căn cứ huấn luyện hẻo lánh trải qua một tháng, lúc trở về, Lăng Siêu đã bước vào hàng ngũ có xe riêng. Điều này làm nàng sững sờ không ít.
Tiêu Thỏ bỏ qua rất nhiều thứ mới khiến mình chấp nhận được hiện thực này, lúc này Lăng Siêu đã khởi động xe. Dọc theo hàng cây, xe chậm rãi lướt đi, lập tức đã tới trước cổng trường, sau đó lấy tốc độ bình thường vững vàng đi tới.
Nhìn thấy hắn vững vàng cầm tay lái, trong lòng Tiêu Thỏ có vô số nghi hoặc: “Anh mua xe khi nào, tại sao em lại không biết?”
“Sáng hôm nay.”
Thấy hắn bình tĩnh trả lời, cằm Tiêu Thỏ lại rơi xuống : đại ca, ngươi làm việc cũng quá sức hiệu quả!
Bất quá tĩnh tâm một lúc lại cảm thấy có chút không cam lòng: “Sao anh cũng không nói với em một tiếng…” Chuyện mua xe lớn như vậy, hắn lại không đề cập với nàng, nói như thế nào nàng cũng là bạn gái của hắn mà?
“Không kịp nói, em đã trở lại.” Thần sắc hắn thản nhiên.
Từ từ! Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp: “Không phải đêm qua chúng ta mới vừa nói chuyện qua điện thoại hay sao? Anh sẽ không nói là buổi sáng hôm nay, tâm huyết dâng trào mới chạy đi mua…”
Lăng Siêu chuyên tâm lái xe, thuận miệng phản ứng câu: “Không sai biệt lắm.”
“…” Tiêu Thỏ bỗng nhiên bi thống phát hiện, chính mình thật sự đuổi không kịp tư duy chẳng theo lẽ thường của ai đó.
Một lát sau, xe đỗ lại trước cửa quán ăn hải sản Nhật Thức, Lăng Siêu đỡ Tiêu Thỏ xuống xe trước, còn mình vô garage gửi xe.
Tiêu Thỏ hướng bên ngoài xe nhìn lên, cảm thấy có chút không ổn, giật giật tay áo hắn: “Nơi này sang quá, chúng ta tới chỗ khác ăn đi?” Thức ăn ở đây bình thường rất mắc. Lăng Siêu mới vừa mua xe, lại bắt hắn tiêu pha thì thật ngại quá.
Kết quả Lăng đại công tử nhìn nàng, chỉ nói có một câu: “Nơi này thuận tiện đổ xe.”
Trong nháy mắt, Tiêu Thỏ hoàn toàn tỉnh ngộ: nguyên lai bọn họ đã trở thành quý tộc có xe riêng, tiêu phí tự nhiên cũng phải phù hợp thân phận.
Xuống xe xong, Tiêu Thỏ đợi trước cửa nhà hàng trong chốc lát, Lăng Siêu từ garage đi tới, ném thẳng chìa khóa xe cho nàng: “Anh không mang túi, em cầm giúp anh.”
Tiêu Thỏ cầm chìa khóa xe, tay bỗng nhiên cảm giác cái chìa khóa kia có ngàn cân trọng lượng: Má ơi! Quả nhiên nhận thức của nàng vẫn là không dậy nổi sau khi bỗng nhiên thoát khỏi nghèo khó, hướng lên cuộc sống thường thường bậc trung.
Tuy rằng tiêu phí nhiều, nhưng đi vào sau đó mới thấy quả thật là không tồi. Không gian độc lập, gạt bỏ hết thảy ồn ào bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, đồ ăn đều mang lên, thức ăn Nhật Thức chế biến rất tinh xảo. Một dĩa rau xào sắc màu tươi xanh mơn mởn khiến người ta thật muốn ăn ngay.
Một dĩa đồ nướng, cá chình béo giòn bọc trong lớp sốt đặc quánh vừa được nấu, trên đầu còn có bọt khí sôi lên. Tiêu Thỏ cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng, cảm giác ngon miệng cực kì, còn không quên từ đáy lòng phát ra một t