Insane
Con nhóc giả trai

Con nhóc giả trai

Tác giả: Hana (Anh Nhi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325110

Bình chọn: 8.00/10/511 lượt.

n, ban đêm cứ chậm chạp không cách nào đi vào giấc ngủ, nhưng buổi sáng thì luôn tỉnh dậy rất sớm. Tuy rằng Thiên đã nghĩ thông suốt vấn đề và đưa ra kết luận rằng mình thích Vũ Hàn, nhưng lại không biết có nên nói cho Vũ Hàn chuyện nó thích cậu hay không. Thiên nghĩ, nếu Vũ Hàn biết được mình cũng thích cậu, chắc chắn sẽ rất vui, nhưng Thiên cũng không biết nếu nói ra rồi hai người bọn họ sẽ thế nào. Dù sao bây giờ Thiên vẫn đang trong hình dạng của một đứa con trai.

Thiên rời giường, đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đứng một lúc lâu, Thiên xoay người đi đến tủ quần áo, suy nghĩ một lúc thật lâu rồi cầm lấy chiếc đầm màu hồng cánh sen đi vào phòng tắm. Lâu lắm rồi không mặc váy nên Thiên khá lúng túng. Mất một hồi lâu mới mặc xong, Thiên soi mình trước gương, thấy không có chỗ nào không ổn mới đi xuống nhà.

Nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ, Thiên liền đi vào bếp, lấy bánh mỳ với sữa trong tủ lạnh rồi trở lại phòng khách. Vừa mới uống được một ngụm sữa thì điện thoại trên bàn rung lên.

“Ừ, nghe đây.” Thiên đặt ly sữa xuống bàn, ấn phím trả lời.

“Ra ngoài đi, mình đợi cậu ngoài cổng.” Giọng nói trầm thấp của Vũ Hàn truyền đến.

Thiên cúp máy, cầm lấy túi xách rồi ra khỏi nhà. Đến cổng, Thiên đã nhìn thấy Vũ Hàn dựa lưng vào cửa xe mỉm cười vẫy tay với mình. Do dự một hồi, Thiên mới đi đến bên cạnh cậu, nhìn trong xe không thấy Vũ Duy liền hỏi: “Sao chỉ có mình cậu, Vũ Duy đâu?”

“Anh ấy đi cùng Phong, còn mình đến đón cậu. Lên xe đi! Bọn họ đang đợi chúng ta.” Vũ Hàn mở cửa xe, đợi Thiên ngồi vào ghế sau bên cạnh mình mới bảo tài xế: “Lái xe đi!”

Suốt cả đoạn đường, Thiên im lặng, dựa người vào ghế ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Mãi cho tới khi Vũ Hàn nhắc nhở đã đến nhà Quân, Thiên mới hoàn hồn. Chiếc BMW dừng lại trước một cánh cổng lớn màu trắng, Vũ Hàn xuống xe, đi đến mở cửa xe, hơi cúi người, đưa tay ra trước mặt Thiên, nói: “Mời tiểu thư xuống xe.”

Thiên bật cười trước hành động cố tỏ ra lịch lãm của Vũ Hàn, nhưng nó vẫn đưa tay ra. Hai người bước trên con đường lát đá hoa cương, đi vào phòng khách. Vừa đặt chân vào phòng, Thiên đã quan sát cách bài trí bên trong. Sàn nhà lát gỗ nâu bóng, bộ sofa giữa phòng có những viền được dát vàng và bọc nhung màu đen mềm mại. Phía góc bên phải dựng một tủ kính âm tường bày rất nhiều chiếc li và những chai vang Pháp hảo hạng. Một cách bài trí thật giản đơn nhưng vẫn không kém phần sang trọng.

Lúc này, trên sofa có bốn người đang ngồi, ba người con trai và một người con gái. Cô gái có gương mặt trái xoan với đôi mắt đen láy hơi cụp xuống. Mái tóc được uốn xoăn thả xuống bờ vai trần trắng nõn. Chiếc đầm tím hở vai ôm sát cơ thể khiến cho cô gái càng trở lên xinh đẹp. Còn ba người con trai kia, không ai khác ngoài Quân, Phong và Vũ Duy. Dường như cảm nhận được ánh mắt dò xét của Thiên, cô gái đang ngồi bên cạnh Phong chợt ngẩng đầu lên, khiến cho ba người kia cũng nhìn về phía này.

“Thiên, cậu đã đến rồi. Lại đây ngồi.” Quân là người đầu tiên lên tiếng, vội vàng đứng dậy cầm tay Thiên đi đến sofa. Vũ Hàn cũng theo sau, đến ngồi bên cạnh người anh song sinh của mình.

“Cậu ăn sáng chưa? Mình kêu người làm bữa sáng cho cậu nhé!” Quân nói xong, định gọi người thì bị Thiên ngăn lại: “Mình ăn rồi.”

“Lại bánh mỳ với sữa đúng không?”

“Ừ.”

Bọn Vũ Hàn đã quá quen với cảnh này nên cũng không có phản ứng gì. Nhưng cô gái bên cạnh Phong dường như không chịu nổi sự quan tâm của Quân đối với Thiên liền kéo tay áo Phong, nũng nịu nói: “Anh, cô ấy là ai?”

Phong nhìn bàn tay đang níu áo mình, hàng lông mày chau lại. Cậu vốn không quá thích người em họ này, vừa điêu ngoa lại bốc đồng, chẳng biết phân biệt tốt xấu. Vốn Phong cũng không muốn mang theo nó đến nhà Quân, nhưng nó đến tìm mẹ cậu, khóc lóc tỉ tê. Chịu không được nữa, cậu bất đắc dĩ phải cho nó đi cùng. Nhưng cho nó đi cùng không có nghĩa là cậu phải cho nó sắc mặt tốt. Cậu lạnh lùng rút tay ra, thiếu kiên nhẫn nói: “Hàn Như Thiên.”

“A, xin chào. Tôi là Phạm Gia Hân, tiểu thư nhà họ Phạm.” Phạm Gia Hân đắc ý khoe khoang thân phận tiểu thư của mình, cũng không quên ném cho Thiên cái nhìn khiêu khích.

Thiên buồn cười nhìn cô gái trước mặt. Điển hình của loại con gái ngực to, não phẳng. Thiên không thèm quan tâm đến ánh mắt khiêu khích của cô ta, mỉm cười thật rạng rỡ, nói: “Tiểu thư nhà họ Phạm sao? Chưa từng nghe qua.”

Thiên vừa dứt lời, Vũ Hàn bật cười thành tiếng. Cậu vốn tưởng rằng Thiên sẽ nói ra thân phận của mình. Dù sao thì tập đoàn Thiên Nam cũng nổi tiếng hơn công ty của nhà họ Phạm. Nhưng cậu không thể ngờ Thiên lại đáp lại như vậy.

“Cô, cô có ý gì?” Bản tính tiểu thư chanh chua của Phạm Gia Hân trỗi dậy. Cô đứng dậy, chỉ tay vào Thiên, ánh mắt hung ác nói.

“Tôi nói, tiểu thư nhà họ Phạm, chưa từng nghe qua.” Giọng Thiên lạnh đi vài phần. Dù sao cô ta cũng là khách của Quân, Thiên cũng không so đo, nhưng cô ta lại không biết điều, thế thì đừng trách Thiên không nể mặt.

“Anh, anh xem cô ta kìa.” Thấy không có ai đứng về phía mình, Phạm Gia Hân quay sang, đáng thương nhìn Phong,