rai của tôi rồi. Cậu phải chịu trách nhiệm.
– Đời trai của cậu mất lâu rồi, từ cái ngày tôi mới đến phòng này. Cậu không nhớ sao?? Chính cậu cho tôi xem đó.
Thiên có lòng tốt nhắc lại. Một thoáng ký ức chạy trong não bộ của Vũ Hàn, cậu nhớ lại, khuôn mặt chuyển từ tông trắng hồng sang trắng xám rồi trắng bệch, lắp bắp mãi mới được một câu.
– Thế cậu thấy hết rồi sao???
– Cái gì cần thấy đã thấy, cái gì không cần cũng đã thấy. Sao, muốn tôi chịu trách nhiệm à?? Thiên nói lại câu hôm qua Vũ Hàn đã nói với mình. Dường như không sợ chết, nó còn bồi thêm một câu
– Tôi không có hứng thú với đồ ngực lép.
Vũ Hàn đen mặt, nhìn Thiên một cái rồi đi nhanh giống như chạy trốn. Tiếng cười của Thiên vẫn vang vọng phía sau.
******************************************
Đưa tay lật tờ lịch, một ngày gần giữa tháng 12 được khoanh bằng bút đỏ. Hôm ấy là ngày quan trọng của hai anh em họ Nguyễn Vũ. Vũ Hàn rất đắn đo không biết nói với Thiên như thế nào??? Mời cô đến dự sinh nhật mình, quá mất mặt. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vũ Hàn.
Vứt nhẹ chiếc cặp lên bàn, Thiên quay sang nhìn Vũ Hàn, cười đểu. Khó khăn lắm mới có cơ hội cười hắn, làm sao nó có thể bỏ qua. Vũ Hàn muốn đấm một phát vào cái mặt đang tươi cười kia. Lấy giọng, Vũ Hàn nói
– Chủ nhật, cậu theo tôi đi một nơi
– Tại sao tôi phải đi với cậu??
Thiên ngừng cười, nhìn cậu, khó hiểu. Không biết trong đầu Vũ Hàn đang nghĩ cái chủ ý quỷ quái gì nữa. “Nếu hắn… Nó nhất định sẽ đánh cho hắn một trận”. Thiên thầm nghĩ.
– Đừng quên cậu hứa gì với tôi. Tôi chỉ cần một ngày của cậu. Sau đó, tôi coi như chưa biết gì. Ok??
– Tôi biết rồi
********************************************
Hẹn hò tổ chức sinh nhật ở đâu thì hợp lý nhất nhỉ???
Nhà hàng có vẻ trang trọng quá, rạp chiếu phim thì phức tạp. Vũ Hàn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu bảo với Thiên
– Tám giờ sáng chủ nhật gặp nhau ở công viên trò chơi. Cậu không đến thì cậu tự biết hậu quả.
– Sáng chủ nhật, không phải là sáng ngày mai sao??? Thiên ngạc nhiên, hỏi lại
– Ừ. Cậu không được đến muộn, không thì… – Vũ Hàn nói xong, quay người ra khỏi phòng.
– Chỉ biết đe dọa. – Thiên giơ nắm đấm phía sau lưng cậu, lầu bầu.
**************************************
Sáng chủ nhật
Vũ Hàn ngồi lên một chiếc ghế dài trong công viên trò chơi. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Mới hơn 7 giờ. Bởi vì hồi hộp mà tối qua cậu không ngủ được.
Kim đồng hồ nhích dần tới con số 8. Vũ Hàn sắp phát điên vì chờ đợi, thì Thiên xuất hiện ở cửa ra vào. Hôm nay, nó mặc một áo pull trắng, kết hợp với quần jean tới gối, thêm cái vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nên thành tâm điểm của rất nhiều người. Vũ Hàn chạy nhanh đến, hỏi
– Sao bây giờ cậu mới đến. Có biết tôi đợi cậu gần 1 tiếng rồi không??
– Tại cậu tới sớm chứ không phải tôi đến muộn. Vừa đúng 8 giờ mà. Mà sao lại đến đây?
Thiên hỏi nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh.
– Đến đây để chơi chứ làm gì. Thế cậu nghĩ đến công viên trò chơi để làm toán à.
Nói rồi cậu kéo tay Thiên chạy nhanh về phía quầy bán vé. Hôm nay là chủ nhật nên đông người, không nhanh là không mua được vé. Mua được vé của tất cả các trò chơi, Vũ Hàn kéo nó đi khắp nơi. Đến khu vui chơi dành cho người thích cảm giác mạnh, cậu lôi nó lên tàu lượn siêu tốc. Cứ nghĩ tới cảnh Thiên hoảng sợ la hét, túm lấy tay cậu, Vũ Hàn thấy lâng lâng. Nhưng người ta đã nói, ước mơ và hiện thực cách nhau xa lắm. Chưa đầy 20 phút sau, Vũ Hàn ôm lấy một gốc cây nôn thốc nôn tháo, còn Thiên thì đứng ôm bụng cười. Mặt mũi bị mất sạch, Vũ Hàn quyết tâm lấy lại.
Dẫn Thiên đi đến khu nhà ma, cậu cười toe toét, giống như người vừa ôm cây không lâu trước đây không phải là mình. Con gái đứa nào mà chẳng sợ ma. Nhưng Vũ Hàn lại quên mất một điều, Thiên không phải là đứa con gái bình thường. Nó đã đánh thắng An Vũ Phong. Mà An Vũ Phong là ai?? Người đạt đai đen karate mà còn bị Thiên cho đo đất, vậy mấy con ma làm cảnh kia, liệu có chịu được một cước của Thiên???
Vào nhà ma chưa được 10 phút, trong đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Không cần nói cũng biết, người vừa kêu bị dọa như thế nào. Nhưng sự thật thì người cất tiếng kêu ấy là một con ma bị Thiên tung một cước vào bụng, vặn ngược tay ra đằng sau khi lỡ túm lấy vai nó.
Lần này thì Vũ Hàn suy sụp hẳn. Không thể dùng cách vẫn dùng với những đứa con gái khác để áp dụng với Thiên. Nếu không phải biết bí mật của nó, đánh chết Vũ Hàn không tin trên đời tồn tại một đứa con gái ưa bạo lực.
Khi Vũ Hàn đã lấy lại được bình tĩnh, cậu quay ra nhìn Thiên thì phát hiện nó đang nhìn vòng quay ngựa gỗ tới ngẩn người. Ánh nắng ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé, đứng giữa nhiều người, nhưng từ Thiên toát ra vẻ cô độc. Vũ Hàn đi đến cạnh Thiên, cất giọng hỏi
– Muốn chơi sao???
“ Muốn chơi sao? Thiên tự hỏi mình. Bao nhiêu năm rồi mình chưa chơi ngựa gỗ nhỉ??
Flashback
– Anh ơi, quà sinh nhật của em năm nay là gì?? – Cô bé có bím tóc xinh xinh túm lấy tay cậu thiếu niên, lắc lắc.
– Anh quên không có quà cho em rồi, phải làm sao đây?? – Cậu thiếu niên cố nín cười, nhìn cô bé, nghiêm mặt nói.
– Thật
