
nhìn Thiên với ánh mắt bình thản.
– Xin lỗi ! em đây có bao giờ lo cho chị đâu ! em chỉ muốn cho chị vài lời khuyên bổ ích như thân phận em gái thôi. Em không biết cái quái gì vừa xảy ra ? nhà họ Đỗ, hay khế ước cái gì đó, em không quan ! nhưng em muốn nói với chị rằng. Không hẳn những người quyền quý trên đời này đều xấu như chị nghĩ đâu. Em biết, mỗi lần nghe đến chữ ” Nhà giàu ” hay ” Sang trọng ” điều đầu tiên chị nghĩ tới là ” Kiêu ngạo ” và ” Khinh người “. Chị cứ bám theo với những suy nghĩ như thế, có hại cho sức khỏe đấy !- Lam chống nạch nói rồi bước ra ngoài.
Chỉ còn lại Thiên. Những lời em gái và anh trai nói đối với Thiên đều có lý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, 17 tuổi phải làm dâu nhà quý tộc….có phải có cái gì đó không đúng không nhỉ ? Nhưng áo mưa sao qua khỏi đầu. Con cái làm sao cãi lại cha mẹ, Thiên nghĩ, mình nên tin lời mẹ 1 lần ! Cô quẹt sạch nước mũi lẫn nước mắt của mình rồi bước lên phòng. Mọi thứ đều trở lại bình thường. Nhưng cảm giác lo lắng vẫn không khỏi bám theo Thiên.
Biệt thự nhà họ Đỗ .
– Ba là người chọn ” cô dâu ” cho con sao ? con biết mắt thẩm mĩ của ba tốt. Nhưng lỡ ba lựa cho con 1 bà già thì khổ à !- Quân ” trẻ con ” vẫn ” ngây ngô ” đùa giỡn
– Thằng nhóc này ! khỏi lo chuyện đó đi, ba là người hiểu tính con nhất ! mẫu phụ nữ của con là gì bà biết cả !- Ông cha cũng ” trẻ con ” không kém
– Cô bé này bằng tuổi con ! nhà không giàu bằng chúng ta, nhưng là 1 gia đình văn hóa và trọng lời hứa !- Mẹ Quân cười tiếp lời
– Cô nhóc đó hình như tên ” Thăng Thiên ” thì phải !- Cha Quân ngập ngừng
– Ơ ? ông này ! con người ta là ” Thanh Thiên ” ông nói sao để ” Thăng Thiên “, kẻo họ nghĩ con dâu tương lai của chúng ta ” trầu trời ” sớm à ?- Mẹ Quân thúc thúc tay chồng mình
– Thanh Thiên !? cha mẹ vừa bảo là Thanh Thiên đúng chứ ? Nguyễn Thanh Thiên ?- Quân bỗng dưng hào hứng
– À..ừ…đúng rồi….Nguyễn Thanh Thiên !- Ba cậu ngạc nhiên về hành động của Quân
Quân cười mĩm 1 cái.
– Hèn gì mình thấy cô nhóc đó thật lạ !
Chương 5 : Hai nhà gặp mặt ! [ Phần 1 '>
– Con biết cô nhóc đó sao ?- Ba Quân nhìn anh ngạc nhiên hỏi
Quân nhìn ông rồi cười đáp lại
– Tất nhiên rồi ! cậu ấy là ” vợ ” con mà ! à, mà thôi con về đây. Hôm nay con mệt quá ! nên muốn ngủ 1 chút !- Quân nói rồi chạy ra khỏi phòng, nhưng bị mẹ anh kéo lại rồi dặn dò
– Ngày mai con nhớ ăn mặt cho đẹp, sáng mai. Bác Lý sẽ đến chở con đến nhà hàng 5 sao ” Wild Ones ” nhớ là phải ăn mặt đẹp 1 chút đấy !
– Ừ ! con biết rồi !- Nói rồi anh chạy nhanh ra khỏi phòng.
Quân bước vào xe để về nhà. Anh có vẻ như không có gì là khó chịu khi biết mình sắp lấy vợ. Mà người đó lại là người cậu mới gặp sáng nay ở trường. Một người con gái không mấy đặc biệt, 1 người con gái không mấy nổi bất và cũng rất bình thường. Nhưng có điều lạ, anh cảm thấy vui hơn khi biết ” vợ ” mình là Thiên chứ không phải ai khác !
Lúc đó, khi chiếc xe trở Quân đã lăn bánh. Bên trong căn phòng của ông Đỗ và bà Đỗ.
– Ông có chắc là để con nó lấy vợ sớm thế không ? lại còn là con nhà họ Nguyễn nữa !- Mẹ Quân quay sang chồng mình hỏi nhỏ.
Ông Đỗ suy nghĩ gì đó một lại rồi cũng trả lời lại
– Bà có thấy tôi quyết định sai bao giờ chưa hả ? tôi tin về quyết định của mình. Mà bà cũng biết đó, nhà họ Nguyễn vốn là người rất tốt và tôn trọng người khác, nên tôi mới giao thằng con quý bảo của bà cho nhà họ. Tôi đâu có điên để đưa nó vào hang cọp chứ ! Với lại, cô bé Thanh Thiên này mang lại cho tôi cảm giác an bình và khá ổn !- Ông Đỗ trầm tư nói.
Nhà họ Nguyễn. Phòng của Thiên
Bây giờ đã khuya, mà Thiên cứ trở qua trở lại trên giường mà không thể ngủ được ! Ngủ được cũng hay lắm đấy ! cô đang lo về chuyện mình sắp vát trên mình bộ váy cưới đó đây ! Ôi trời, cô còn chưa gặp được tình yêu đầu đời nữa. Lỡ ” chồng ” cô là tên điên điên, khùng khùng. Lãng nhảch, không làm được gì. Xấu quắt như khỉ đột, què quặt. Mặt già chát. Thì cô đây coi như tiêu tuổi thanh xuân của mình rồi còn đâu ! Trời ơi là trời !
– A A A A ! Chán quá đi ! làm sao bây giờ chứ ? trời ơi !- Thiên tự dưng ngồi dậy, gãi đầu, vùng vẫy đá chân loạng xạ ngầu.
Bỗng dưng trong phòng cô, đèn bật sáng. Đứng trước cửa là con bé Lam !
– Ôi Chúa ơi ! làm giật cả mình ! em làm cái gì mà đứng như trời trồng ở đó thế hả ?- Thiên sém rụng tim vì Lam, cô nhìn Lam rồi mắng
– Sorry ! mẹ nói sáng mai chị mặt đồ gì đó đẹp đẹp rồi cùng gia đình đến nhà hàng ” Wild Ones “- Lam vẫn bình thản mà nói chuyện với Thiên
– Cái gì cơ ? cái nhà hàng ” Wild Ones ” ý em là cái nhà hàng 5 sao đó hả ?!- Thiên sốc khi nghe đến tên của nhà hàng mà mẹ cô muốn cô đến
– Ừ…chắc vậy !
– Đùa sao trời ! nhà mình nội cái đi đến nhà hàng bình dân ăn lẫu cũng phải nượng qua nượng lại về tiền bạc. Đây lại là cái nhà hàng 5 sao với những tỉ phú mới vào đùa. Mẹ chơi sang thật !- Thiên há hốc mồm
– Em không biết ! em chỉ đến truyền lại lời như vậy thôi….Vậy em về phòng đây !- Lam nói rồi tắt đèn, đóng cửa phòng rồi bước ra
Không khí yên lặng của căn phòng lại đến. Cho dù không muốn cô cũng phải cố nhắm mắt nhà ngủ. Nhưng đúng là