
ơng nhiên ! Nhưng sao cô đau lắm ! Quân mà cô biết đâu phải như thế này !!!! Cô cố đẩy Quân ra khỏi người mình, nhưng sao kì quá ! sau khi hôn, gặp người khác sẽ tiến tiếp ! Nhưng Quân thì không ! Anh chỉ hôn môi cô thôi, nên điều đó làm cô đỡ lo !
Tự dưng anh dừng lại, ngước nhìn Thiên như không có điều gì xảy ra !
- Tớ làm gì cậu thế ? - Câu hỏi khiến Thiên không thể trả lời
- Quân ? cậu có bị gì không thế ? đừng làm tớ sợ chứ Quân ! - Thiên vỗ vỗ vào mặt Quân cho anh tỉnh táo
Rốt cuộc, chuyện quái gì xảy ra với Quân thế ?
Bí mật điên rồ gì đây ?
Chương 29 : Câu trả lời được giải đáp !
Hiện giờ, Quân đang ngồi dưới nền nhà với cái quạt đang " tát " vào người. Anh vỗ đầu mình giống như cố nhớ ra cái gì đó ? Còn Thiên thì ngồi bên cạnh cứ nhìn anh khó hiểu. Cô có cảm giác như Quân bị .... ĐIÊN vậy !
- Thiên ! rốt cuộc tớ đã làm gì cậu thế ? có làm cậu đau hay quá đang gì không ? - Quân nhìn sang Thiên với mái tóc rối bù hỏi
- Còn khủng khiếp hơn những gì cậu nghĩ đấy ! này, nhìn đây này ! - Nói rồi cô chỉ vào đôi môi đang bị chảy máu và có nhiều vết xướt của mình
- Quân ! cậu có cái gì dấu tớ đúng chứ ? nói thật đi ! rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả ? tớ không muốn lấy 1 người chồng bị điên đâu ! - Thiên gằn giọng nhìn Quân hỏi, cô RẤT muốn biết Quân bị cái gì !
Anh im lặng vài giây rồi nhìn vào mắt Thiên. Anh đang phân vân rằng nói hay không ? vì chuyện này chỉ có gia đình anh biết ! không 1 ai ở ngoài biết được. Quân KHÔNG HỀ BỊ ĐIÊN hay TÂM THẦN PHÂN LOẠN !
- Thật ra .... tớ có 1 căn bệnh kì lắm ! mà không phải điên với lại lên cơn nhá ! căn bệnh này không có tên, và cũng chẳng có thuốc chữa. Tớ biết, cậu đang nghĩ rằng nếu không phải điên thì là người hai tính cách ! Nhưng không phải vậy ! Lúc nhỏ, sinh ra, cho tới khi lên 10 thì phải. Lúc đó là lần đầu tiền tớ cảm thấy tức giận về 1 cô bạn học chung lớp. Tớ bắt đầu nổi giận, rồi tự nhiên đầu óc tớ trống rỗng, tớ chẳng biết mình bị gì nữa ! Đầu óc quay cuồng như bị say, rồi tớ mê luôn ! Khi tới tỉnh dậy thì thấy cô bạn ấy đang nằm sải lai giữa nền nhà, tớ chẳng nhớ đã làm gì cô bạn đó ! Từ lúc đó, cứ mỗi lần tớ giận lên vì cô gái nào, tớ đều như thế. Nhưng mấy năm gần đây, không cần tức giận, cứ có hứng là " nó " lại đến mà không báo trước ! Tớ mong rằng tớ biết mình đã làm gì họ ! thật không thể tin nổi ! - Quân kể hết cho Thiên nghe mà không ngần ngại
Thiên không tin vào tai mình rằng cô nghe được những lời đó từ miệng của Quân. Lý do Thiên biết vì sao Quân lại hay cười, hay tốt với các bạn nữ như vậy ! Vì anh không hề muốn NỔI GIẬN !
Lúc đó, bên ngoài cánh cửa.
- Thì ra chuyện đó là có thật ! - Mẫn lẩm bẩm
- Ý gì ? ông Quân nhà cậu bị....vấn đề à ? - Lam nhăn mặt hỏi lại
Mẫn vỗ vào tay Lam 1 phát rồi mắng
- Tớ thề với Trời, anh hai tớ là người BÌNH THƯỜNG 100% ! chỉ có điều anh ấy bị dính phải căn bệnh quai quái ! lúc nhỏ, tớ có nghe mẹ nói về chuyện đó, nhưng không tin. Vì tớ nghĩ rằng ai đời lại dính phải cái bệnh " điên " đó ! Nhưng ai dè ... đó là sự thật !
- Cậu nói rõ cho tớ được không ?
- Nếu tớ nhớ không lầm, mẹ tớ bảo rằng, mỗi lần anh hai " lên cơn " là anh ấy quay phắt, thay đổi 180 độ. Trở thành 1 người đàn ông trưởng thành và rất " người lớn ". Nói chung là Playboy toàn tập đấy ! giống như là một Quân " ác quỷ " trái ngược với Quân " thiên thần " hàng ngày vậy ! hình dạng biến đổi của anh ấy tùy vào thời gian ! có lúc chỉ 1 phút, có lúc 1 ngày, có lúc 1 tháng. Cũng có lúc không bao giờ trở lại như xưa. Nhưng điều đặc biệt, dù đã thay đổi, nhưng Quân vẫn là Quân, vẫn hoạt động, vẫn làm việc đối xử với mọi người như thường ngày. Chỉ có điều, tính cách anh thay đổi thôi ! tớ chưa bao giờ thấy anh hai như vậy ! vì điều đó " hiếm " lắm !
Lam nhìn Mẫn rồi cả 2 gật đầu. Hai nhóc càng hứng thú về chuyến đi này. Ai biết được Quân sẽ " lên cơn " lúc nào ? rồi anh sẽ làm gì Thiên chứ ?
…………………………………………………………
– Cậu sợ không, khi tớ thay đổi ? – Quân cúi gầm mặt xuống nền nhà mà hỏi
– À…ờ….thì cũng hơi sợ, vì có bao giờ tớ thấy cậu như vậy đâu ! nhưng có vẻ tớ thích cậu thay đổi hơn ! – Thiên mím môi nói nhỏ như không muốn để Quân nghe câu cuối
– May mà hình dạng đó chỉ có trong 1 phút, nếu còn tiếp tục không biết tớ sẽ làm gì cậu ?
Thiên hua hua tay mình tỏ ý không có gì
– Đâu có ! cậu không làm gì tớ cả ! chỉ hôn môi mà hôn hơi … đau !
Quân nhìn vào môi cô 1 lát rồi lấy ngón tay sờ vào môi Thiên, rồi lướt nhẹ qua
– Xin lỗi ! – Anh nói
– Hihihi….không sao….không sao đâu ! – Thiên vỗ vỗ đầu Quân an ủi
Nhưng cô vẫn lo rằng, ” nó ” lại sẽ đến lúc nào đây ?
Chương 30 : ” Hình thức ” thật của Quân !
Để yên Quân ngủ trên giường, Thiên nhè nhẹ bước ra ngoài hóng gió. Trời đã tối, có vẻ ban đêm ở Singapo lạnh hơn Việt Nam nhiều. Lại xảy ra chuyện của Quân, Thiên không tài nào ngủ nổi ! Không thể ngờ nhìn Quân như vậy mà lại bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đó như vậy ! Cái đó cũng chưa hẳn là bệnh, nó là 1 ” thứ ” gì đó bẩm sinh thì sao nhỉ ? Nhưng cho dù Quân thường ngày hay Quân ” biến dạng “, điều đó chẳng hề là