
ao cậu không báo cho tớ sớm hơn ?- Ngọc mắng Thiên te tát
– Ngọc à, bớt giận đi ! cậu làm như tớ sung sướng lắm ấy ! tớ cũng mới biết đây chứ có hơn gì cậu đâu ! tớ còn bị đã kích hơn cậu đấy !- Thiên tỏ vẻ mình cũng là ” nạn nhân ”
– Hay quá ha ! giờ cậu lấy được Quân rồi ! vui chứ ?
– Một chút thôi !
– Một chút á ? đúng là cái con nhỏ ngốc này ! ăn nhầm cái gì mà không khôn chút nào hết thế ? cậu mà cứ lớ xớ như thế thì cũng có ngày bị người khác cướp lấy Quân !- Ngọc dạy khôn Thiên
Nhưng Thiên chỉ cười đáp lại, cô cũng biết điều đó chứ ! nhưng cô nghĩ, Quân không phải loại người mà ai anh cũng thích dễ dàng đâu. Cô tin tưởng Quân, vì Quân là chồng cô !
Rồi sau cuộc nói chuyện mà đúng hơn là cãi vã, Thiên và Ngọc cũng đi đến nhà hàng đó !
Đám cưới của Thiên và Quân không khác gì những đám cưới khác ! nhưng có điều nó ” quái ” hơn 1 chút ! Tác giả chúc 2 bạn trẻ trăm năm hạnh phúc nhá !
Chương 18 : Đêm động phòng …. kì dị !
Warning : Không biết có nên warn không, nhưng chap này có những ý nghĩ ” người lớn ” nên chap này có rating là T nhá !
Cũng không có gì lớn lao đâu ! tác giả không vượt qua sức tưởng tượng của mọi người đâu ! ^^
Sau bữa tiệc rượu say xỉn, ai cũng lăn đùng ra ngủ tại chỗ mà không cần biết chỗ đó là giếng nước, máy sưởi, hồ bơi, hay trên bàn ăn. Chỉ có Quân là vẫn bình tĩnh, vì anh chưa đủ tuổi uống rượu, cộng với Thiên cấm anh uống những thứ đó. Gia đình Thiên giao đứa con gái ” bé bỏng ” của mình cho nhà họ Đỗ rồi về nhà. Mẫn và Dung thì về lại Luân Đôn và Ý. Ngọc cũng về nhà cùng gia đình. Cha mẹ Quân nhìn ” đống ” hỗn độn ở trước mắt mà lắc đầu, thở dài
– Thôi, cũng đã khuya rồi ! hai con mau về nhà ngủ đi !- Ông Đỗ nhìn hai người rồi bảo
Không biết 2 người này nghĩ cái gì trong đầu mà nghe xong câu đó, mặt ai nấy cũng đỏ lên như bị sẩy
– Con ở lại giúp mẹ dọn những thứ bừa bãi trong nhà hàng được không mẹ ?- Thiên cố lãng tránh vấn đề
Mẹ Quân hiểu ý con dâu mình, nhưng bà đâu dễ dàng toại nguyện ý của Thiên
– Thôi khỏi, ai lại mới ngày đầu lại bắt con dâu dọn dẹp. Con với thằng Quân về nhà nghỉ nhanh lên, sáng mai các con còn đi học sớm, mấy ngày nay nghĩ học nhiều rồi ! đừng có cãi lại mẹ !
Phần thì vừa về làm dâu, phần thì đây là nhà họ Đỗ, phần thì khuôn mặt của bà Đỗ trông có vẻ hơi dễ sợ, nên Thiên cũng đành bó chiếu mà tuân lệnh bà. Cả hai bước ra xe riêng để đi về nhà trước. Bên trong, hai ông bà Đỗ bắt đầu tám chuyện
– Này, sao bà chơi ác thế ? tụi nhỏ còn ngây thơ, trong sáng ! sao bà lại nỡ….- Ông Đỗ cằn nhằn
– Ông này hay nhỉ ? làm như ông không muốn vậy, tôi hiểu tính ông quá mà, ông muốn có cháu bồng sớm thì dẹp mấy cái chuyện ” ngây thơ, trong sáng ” đó vào xó nào đó đi. Thời bây giờ, trẻ con lớn sớm lắm ! chứ không có như thời của tôi với ông đâu !- Bà Đỗ cãi lý lại
Ông Đỗ nghe có vẻ có lý, với lại, ông rất thèm có cháu bồng, nên …. xin lỗi nhé Quân và Thiên ! Tác giả đây cũng không giúp nổi 2 người đâu !
Bên trong xe
Thiên và Quân nảy giờ ngồi bên trong mà chẳng nói lấy 1 lời, chắc tại vì lo lắng về chuyện ” chăn gối ” đây mà !
– Quân này, tớ nằm ở dưới lâu rồi nên giờ cậu nằm ở trên đi nhé !- Thiên mở lời
– Làm thế sao được ! cậu nằm trên đi, để tớ nằm dưới cho ! tớ là đàn ông, ai lại để con lại nằm bên dưới !- Quân cãi lại
Cứ thế cả 2 cứ cãi nhau về chuyện ” nằm trên, nằm dưới ” mà không để ý rằng bác tài xế đang đỏ cả tai và mặt vì nãy giờ nghe chuyện của hai. Bác tài xế chỉ nghĩ thầm
– Sao hai người này quái thế nhỉ ? con gái đáng lý nằm dưới, lại đòi nằm trên. Con trai đáng lý nằm trên, lại đòi nằm dưới ? không thể hiểu được !
Sau gần nữa tiếng đồng hồ, chiếc xe đã cập bến trước nhà của 2 người. Bác tài xế bước xuống rồi mở cửa xe cho hai người. Cả hai cám ơn người tài xế rồi bước vào trong. Để lại chú tài xế tay cầm khăn chấm nước mắt nói
– Cố ” sức ” lên nhé cậu chủ !
Vì lần đầu đến nhà này, nên Thiên có vẻ hơi ngờ ngợ, cái nhà bự thiệt bự, sang thiệt sang, giàu thiệt giàu, và đẹp thiệt đẹp này khiến Thiên ngước nhìn không chớp mắt ! cô cứ hớ mỏ ra mà không tài nào ” nhắm ” lại được, vì quá ngạc nhiên. Quân thấy vẻ mặt đó chỉ lắc đầu, cười trừ. Cậu dẫn cô lên phòng của hai người. Vừa bước lên phòng, cậu liền bảo
– Thay đồ đi !
Câu nói khiến Thiên giật nảy người, Quân ” đáng yêu ” của Thiên đâu rồi ?, Thiên không lo lắng mấy vì tưởng rằng Quân không biết nhiều về chuyện này, nhưng hình như cô đã lầm thì phải. Thiên phóng 1 cú, bay sang bên cánh cửa mà che toàn thân hỏi
– Cậu tính làm gì tớ hả ?
Quân trơ mặt không hiểu cái gì, anh chỉ nói lại
– Chứ cậu tính mặc bộ váy cưới đó ngủ à ?
Thiên như sực tỉnh, hình như cô nghĩ oan cho Quân ( nghĩ oan hay nghĩ bậy đây ? ). Quân tự dưng cười rồi bước gần đến Thiên, anh càng tiến, cô càng lùi, cho đến khi đụng vách tường.
– Cậu đang nghĩ tớ tính làm gì cậu hả ? sao vợ lại nghĩ chồng như thế chứ ? tớ không phải loại đó đâu ! còn nữa, đám cưới rồi mà sao cậu cứ xưng ” cậu ” với ” tớ ” thế ?- Quân trề môi ” dễ thương ” hỏi
Thiên chỉ hất mặt nhìn anh
– Làm như cậu không gọi tớ như vậy ấy