
àtình yêu ngọt ngào. Sau đó Triệu Hi Thành chậm rãi cúi đầu rồi hôn lênđôi môi đỏ mọng của cô. Chu Thiến nhắm mắt lại, lông mi khẽ run run vìhạnh phúc
Bên khách sạn cũng chọn đúng thời điểm mà bắn pháo giấy, trong tiếngnổ ầm, pháo giấy rực rỡ bắn ra đầy trời, lấp lánh dưới ánh đèn rồi bayxuống người bọn họ. Triệu Hi Thành ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
– Anh yêu em…
Khách mời đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay. Chu Minh Xa đứng dưới sânkhấu, thỉnh thoảng lại lau lau khóe mắt. Đứa con gái này trước kia phảichịu bao khổ cực, cuối cùng cũng được khổ tận cam lai, về sau nhất địnhsẽ luôn được hạnh phúc. Lý Mai thấy chồng kích động thì khẽ nắm tay ôngan ủi. Mà Đông Đông thấy chị mình được hạnh phúc thì lại nhớ đến mộtngười chị khác cũng luôn yêu thương mình. Mắt cậu bé nhòe đi mà nghĩ:Chị cả nhìn thấy chị hai hạnh phúc như vậy nhất định cũng sẽ rất vui!
Sau khi làm lễ xong, Tiểu Mạt cùng Chu Thiến đi thay quần áo để đi chúc rượu.
Bộ thứ hai của Chu Thiến là bộ sườn xám màu đỏ bằng tơ lụa thêu kim tuyến, rất xinh đẹp.
Tiểu Mạt búi tóc cho cô, sau đó cài một cây trâm đính viên minh châu lớn lóe ra ánh sáng long lanh.
Thay quần áo xong, Chu Thiến và Triệu Hi Thành đi kính rượu từng bàn, tiếng chúc mừng không ngớt bên tai, vợ chồng Triệu thị cũng rất vuimừng.
Bữa tiệc này mọi người đều rất vui vẻ. Một số bạn bè chốn thươngtrường kính rượu với Hi Thành, Hi Thành tửu lượng không cao, đều phảinhờ một người đỡ rượu hộ
Tiệc cưới qua đi, Chu Thiến và Hi Thành cùng vợ chồng Triệu thị tiễnkhách. Khách khứa về hết, Triệu Hi Thành quan tâm hỏi Chu Thiến:
– Em đã ăn gì chưa
Chu Thiến nói:
– Em ăn rồi, còn anh, mọi người kính rượu anh nhiều, không sao chứ?
Triệu Hi Thành nói đầy ẩn ý:
– Hôm nay anh tuyệt đối không say được
Mặt Chu Thiến đỏ lên, vội nhìn bốn phía, sau đó lườm anh đầy giận khiến Triệu Hi Thành cười lớn.
Lúc này đột nhiên có người đi vào đưa một chiếc hộp lớn cho Triệu Hi Thành nói:
– Đây là một tiên sinh họ Kiều nhờ tôi giao cho anh
Họ Kiều? Chẳng lẽ là anh Kiều Tranh? Chu Thiến nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Triệu Hi Thành một cái, Triệu Hi Thành cùng nhìn cô nói:
– Từ khi em đi, Kiều Tranh cũng ra nước ngoài, lâu rồi cũngchẳng có tin tức gì, nhất định là anh ấy nghe tin anh kết hôn thì mới về
Chu Thiến hỏi bồi bàn:
– Anh ấy đi lâu chưa?
– Chưa được bao lâu!
Triệu Hi Thành hiểu ý cô nên nói:
– Để anh đi, giờ chắc anh ấy không biết em đâu
Anh liếc cô một cái, giọng nói có chút ghen tuông:
– Chẳng lẽ em còn định bảo với anh ấy rằng em chính là Thiệu Lâm?
Chu Thiến cười, nói:
– Anh nghĩ gì thế, em chỉ muốn biết bây giờ anh ấy sống thếnào thôi. Quá khứ là quá khứ, em không muốn nhắc lại nữa, anh đi với emđi, em ở bên nhìn thôi
Chuyện Chu Minh Xa tìm được con gái, những người quen hầu như đãbiết, Kiều Tranh qua mẹ mà biết tin này. Tuy rằng cô vẫn là cô nhưngtrong lòng Kiều Tranh cô chỉ là em gái của Chu Thiến mà thôi, bọn họchẳng có chút liên quan nào cả.
Triệu Hi Thành yên lòng, Thiệu Lâm và Kiều Tranh từng có tình cảm sâu đậm anh biết, nếu không vì cô mất trí nhớ thì người thất bại thảm hạituyệt đối chính là anh.
Hai người cùng đuổi theo Kiều Tranh.
Kiều Tranh mặc quần áo thoải mái, vừa nhìn đã biết là anh không địnhtham dự tiệc cưới, chỉ đến đưa quà mà thôi. Thấy bọn họ đuổi theo, KiềuTranh dừng bước, nhìn bọn họ mỉm cười, sắc mặt rất thoải mái
Khi anh nhìn thấy Chu Thiến thì thoáng sửng sốt nhưng lập tức lại bình tĩnh trở lại.
Anh nói với Triệu Hi Thành:
– Tôi xem trên mạng thấy tin anh sắp kết hôn, vừa vặn phải về nước có chút chuyện nên đến đây xem sao
Triệu Hi Thành bắt tay chào hỏi:
– Cảm ơn quà tặng của anh
Kiều Tranh cười đầy ấm áp:
– Chỉ là chút lòng thành, thấy anh có thể tìm được người mình yêu, tôi mừng cho anh
Anh nhìn Chu Thiến rồi cười chào hỏi với cô.
Lúc này, ngoài đại sảnh khách sạn, một cô gái đang ngồi ở sô pha,nhìn thấy Kiều Tranh nói chuyện phiếm với hai người thì đi đến. Dángngười chuẩn, ngũ quan xinh xắn, khí chất cao ngạo, Chu Thiến biết đây là Thượng Quan Nhược Tuyết. Khi nhìn Kiều Tranh, vẻ cao ngạo trong mắt côấy lại trở thành sự dịu dàng, ấm áp.
– Kiều Tranh, gặp bạn chưa? Giọng nói cũng rất dịu dàng.
Nhìn thấy Triệu Hi Thành, Thượng Quan Nhược Tuyết mỉm cười, vươn tay nói:
– Triệu tiên sinh, chúc mừng anh!
Triệu Hi Thành nhìn hai người bọn họ thì đã hiểu, anh cười nói:
– Cũng chúc mừng hai người!
Mặt Thượng Quan Nhược Tuyết ửng hồng, cô liếc mắt nhìn Kiều Tranh một cái. Kiều Tranh cũng nhìn cô rất dịu dàng rồi nói với Triệu Hi Thành:
– Sau khi biết Thiệu Lâm qua đời, tôi mới hiểu ra, thực sựnhững gì giữa tôi và cô ấy đã sớm thành quá khứ, là tôi cố chấp khôngchịu buông tay mà thôi. Thiệu Lâm từng nói tôi nên biết quý trọng ngườitrước mặt, giờ tôi cũng đã buông tay, bắt đầu cuộc sống mới của chínhmình. Giờ thấy anh cũng vậy, tôi thực lòng thấy vui cho anh! Chắc hẳnđây cũng là điều Thiệu Lâm muốn thấy nhất!
Chu Thiến nhìn anh và Thượng Quan Nhược Tuyết rất ăn ý, ánh mắt nhìnnhau ngọt ngào, sự u buồn đã chẳng cò