
cơ hội, còn dám đánh tiểu thiếu gia? Bị sa thải cũng không trách mình được
Quế tẩu càng nghĩ càng vui, thấy Triệu phu nhân đi cách một đoạn thì vội vàng chạy lên bám sát
Lại có trò hay rồi!
Sau hoa viên, tiểu Thế Duy còn đang oa oa khóc lớn. Đám người hầuxung quanh vừa không dám đến gần mà cũng chẳng dám chạy đi, đều đứngngây ra đó nhìn, thỉnh thoảng có người dỗ dỗ Thế Duy đôi câu, bảo cậunhóc đừng khóc
Thế Duy sao coi những lời đó ra gì, càng dỗ càng khóc lớn .Cậu thựcsự không hiểu, vì sao cô trông dịu dàng như vậy lại đột nhiên đánh mình, tuy không đau nhưng cậu bé rất buồn. Cậu bé vừa day mắt khóc vừa theokhe hở nhìn lén phản ứng của Chu Thiến. Theo kinh nghiệm bản thân, chỉcần cậu khóc nhiều thì tất cả mọi người đều vội vàng chạy đến dỗ dành,sau đó thỏa mãn yêu cầu của mình nhưng vì sao cô không đến dỗ mình?
Chu Thiến nhìn cậu nhóc khóc đau lòng, mỗi giọt nước mắt như làm bỏng tim cô, cô cũng rất muốn ôm cậu bé vào mà dỗ dành nhưng cô biết, nếu cô làm thế thì sau này chẳng thể quản giáo Thế Duy dược nữa
Cô bèn ngồi xổm bên cạnh, nén đau lòng nhìn cậu bé khóc, đợi khi cậu bé khóc mệt rồi thì mới khẽ nói:
– Đừng khóc nữa
Thế Duy khóc thút thít, không để ý đến cô, đôi môi hồng hồng bĩu bĩu, mặt đỏ hồng, đến lúc tức giận trông cũng thật đáng yê, khó trách mọingười chiều chuộng cậu bé như vậy
Chu Thiến tiếp tục nói:
– Vừa rồi cô lấy đất ném con con có đau không?
Thế Duy vội vàng đáp:
– Đau!
– Vậy làm dơ quần áo của con thì con có thích không?
Thế Duy cúi đầu nhìn bộ quần áo lấm bẩn của mình, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không thoải mái.
Chu Thiến lấy khăn tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho Thế Duy, lúc đầu Thế Duy còn giận, gạt tay cô ra
Chu Thiến tỏ vẻ buồn bã:
– Thế Duy giận cô sao? Thế Duy không để ý đến cô à
Thế Duy nhìn nhìn cô rồi chu miệng nói:
– Cô đánh Thế Duy, cô đáng ghét
Nghe Thế Duy nói vậy, lòng Chu Thiến rất buồn. Cô cầm tay Thế Duy,lúc đầu Thế Duy còn giãy dụa nhưng Chu Thiến vẫn nắm chặt, vẻ mặt buồnbã. Thế Duy nhìn cô, cũng chẳng giãy nữa, để mặc cô nắm
– Cô rất thích Thế Duy, cô tuyệt đối sẽ không đánh Thế Duy.Vừa rồi cô làm như vậy là để Thế Duy biết, ném đất vào người thì sẽ đau, đất làm bẩn quần áo cũng chẳng thích gì. Con nhìn các cô chú này…
Chu Thiến chỉ vào đám người làm, Thế Duy theo tay cô nhìn lại:
– Con ném bùn đất vào bọn họ, biến quần áo bọn họ bẩn nhưvậy, các cô chú cũng sẽ đau, không thích. Cô ném đất vào người Thế Duy,Thế Duy cũng không thích thì các cô chú cũng không thích
Vì để cho Thế Duy hiểu, Chu Thiến nói thật chậm, đến chỗ phức tạp thì còn chỉ tay minh họa. Thế Duy chăm chú lắng nghe, đôi mắt đen láy lúcnhìn Chu Thiến lúc lại nhìn qua đám người hầu, dần dần thoáng hiểu mộtchút. Cậu bé hỏi:
– Bọn họ không thích thì sao không khóc
Chu Thiến kiên nhẫn trả lời:
– Bởi vì bọn họ muốn Thế Duy vui cho nên cố nhịn không khóc.Nhưng Thế Duy à, trẻ hư mới làm người khác không vui, Thế Duy là đứa trẻ hư sao?
Thế Duy lập tức ưỡn ngực:
– Thế Duy là đứa trẻ ngoan
Nhưng lập tức lại trở nên ủ rũ:
– Vậy là sau này không thể chơi bắt người xấu ạ?
Chu Thiến mỉm cười, cô biết con của cô không phải là đứa trẻ ngang bướng. Cô vỗ đầu con nói:
– Không chơi bắt người xấu, chúng ta có thể chơi trò khác, chúng ta chơi trò… tìm người xấu được không?
– Tìm người xấu?
Mắt Thế Duy sáng bừng, lại đầy hứng thú
Trẻ con đều ham mê những trò mới, vừa nghe có trò hay mới thì lập tức quên chuyện không vui.
Chu Thiến cười bảo một người hầu lấy một chiếc khăn đến rồi tự bịt mắt mình nói:
– Giờ cô sẽ đi bắt người xấu, mau đứng lên đi, ai bị cô bắt chính là người xấu
Nói xong thì vươn tay quờ quạng về phía Thế Duy, Thế Duy cười lớn rồi vội né đi. Đám người hầu thấy không bị ném đất bùn thì cũng đều mỉmcười phối hợp Thế Duy chơi trò chơi. Nhất thời, trong hoa viên tràn ngập tiếng cười vui vẻ, so với những tiếng la hét ầm ỹ những ngày qua thì ai nấy đều vui vẻ mỉm cười
Một góc sau hoa viên, Triệu phu nhân chăm chú xem xét hết quá trình rồi quay đầu mỉm cười vừa lòng, bà nói với Quế tẩu:
– Bình thường chúng ta cứ luôn thương Thế Duy vừa sinh ra đãkhông có mẹ mà chuyện gì cũng chiều nó, dung túng cho nó, dù biết nó sai cũng không nỡ trách móc nó, luôn cảm thấy nó đáng thương. Nhưng giờ tôi mới phát hiện, thì ra dạy trẻ con cũng có nhiều cách, không cần tráchmắng đánh đập, làm cho trẻ hiểu ra được đó là sai thì mới là tốt nhất.Tôi cũng mong Thế Duy là đứa trẻ ngoan ai gặp cũng yêu, ha ha…
Triệu phu nhân vui vẻ cười:
– Quả nhiên là không mời nhầm người! Được rồi, chúng ta đithôi, không cần quấy rầy bọn họ chơi trò chơi, về sau xảy ra chuyệntương tự thì không cần báo cáo với tôi, tôi tin Chu tiểu thư.
Quế tẩu không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, tuy rằng lòng đầy thất vọng nhưng vẫn là phối hợp mà cười khan mấy tiếng:
– Vâng… vâng… phu nhân nói đúng…
Nụ cười dần đơ lại
Triệu phu nhân không để ý đến Quế tẩu, xoay người về phòng. Quế tẩukhông cam lòng trừng mắt nhìn Chu Thiến đang bịt mắt chơi rất vui kia,tức giận mà đi theo Triệu phu nhân.