
hắn mềm mại của cậu nhóc, mũi tràn ngập hương sữa của Thế Duy, mắt đỏ lên, suýt rơi lệ.
Thế Duy một tay ôm cổ cô, tay kia khẽ vỗ mặt cô, vẻ mặt vô cùng thânthiết khiến người của Triệu gia thầm lấy làm lạ. Phải biết rằng Thế Duytuy không phải là đứa trẻ rụt rè nhưng cũng không phải là kiểu trẻ conai cũng theo, không dễ dàng khiến Thế Duy đối đãi thân thiết được nhưvậy. Ngay cả Tống Thiệu Vân tiếp xúc lâu như vậy mà cũng đâu được thế.Cô gái trông bình thường này chỉ lần đầu gặp mà đã chiếm được tình cảmcủa Thế Duy thì đúng là lạ!
Nhất định đây là cô gái giản dị, thuần khiết. Triệu phu nhân nhìn Chu Thiến nghĩ, trẻ con rất mẫn cảm, ai tốt với nó, ai có động cơ với nó nó sẽ luôn cảm nhận được. Triệu phu nhân lại nhìn Tống Thiệu Vân một cái
Tống Thiệu Vân vẫn đang giận dữ. Chịu cho Tiểu Mạt bế cô còn chấpnhận, dù sao Tiểu Mạt và Thế Duy gần gũi lâu ngày nhưng ngay cả ngườikhách vừa đến này cũng có thể bế Thế Duy thì khiến Tống Thiệu Vân nghĩkhông thông.Chẳng lẽ cô chẳng bằng người xa lạ sao? Cô đã tốn bao tâm tư vào đứa bé này? Mua đồ chơi mới, mua đồ ăn, hao tâm khổ tứ lấy lòng nócòn chẳng phải vì nó là bảo bối của Hi Thành? Vì để có được hảo cảm củaHi Thành mà cô ta cũng cố đối tốt với Thế Duy. Nhắc lại, bọn họ còn cóquan hệ huyết thống nhưng chẳng hiểu tại sao đứa trẻ này lại không thích cô, lúc nào cũng luôn ôn hòa nhưng không bao giờ thân thiết khiến côkhông làm gì được. Chẳng phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao, sao khó lấy lòngđến vậy?
Nhìn Thế Duy và Chu Thiến hòa hợp vui vẻ, Tống Thiệu Vân thầm nghiếnrăng nghiến lợi. Mà Triệu Hi Thành thì chấn kinh, nhìn Chu Thiến đangdịu dàng bế Thế Duy, khẽ hỏi cậu bé:
– Con mấy tuổi? Tên là gì? Có biết hát không?
Lúc nói chuyện, vẻ mặt cô nhu hòa, nụ cười ấm áp như làn gió mùa xuân khiến cho người ta cảm thấy thật vui vẻ thoải mái.
Nhìn cảnh này, cảm giác quen thuộc lúc trước lại hiện lên trong lòngTriệu Hi Thành, một ý nghĩ kì dị lóe qua, anh không kịp nắm bắt…
Chương 177 : Bảo mẫu
Chương 177: Bảo mẫu
Đang lúc Chu Thiến và Thế Duy chơi đùa vui vẻ, một người phụ nữkhoảng hơn 40 tuổi từ nhà ăn đi ra, đến bên Triệu phu nhân rồi khẽ nóivới bà:
– Phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi
Triệu phu nhân ngẩng đầu nhìn bà ta rồi nói:
– Lão gia đang ở trong thư phòng, gọi ông ấy chưa
Người kia nói:
– Đã gọi rồi, lão gia nói sẽ ra ngay
Triệu phu nhân gật gật đầu, sau đó ra dấu cho người phụ nữ kia đón lấy Thế Duy cho Chu Thiến, cười nói với bọn Tiểu Mạt:
– Chúng ta đi ăn cơm đi!
Thế Duy và Chu Thiến đang chơi rất vui, cậu cảm thấy cô trước mặt này thật thân thiết, giọng nói cũng thật dễ nghe, cậu nhóc rất thích đượccô bế. Thấy người phụ nữ kia định tới bế mình, Thế Duy không vui, ômchặt lấy cổ Chu Thiến, mặc cho người phụ nữ kia dỗ thế nào cũng khôngchịu buông.
– Tiểu thiếu gia, cô là khác, cô bé cháu thì không ăn được cơm. Người phụ nữ kia nói
Thế Duy lắc đầu, bước bỉnh nói:
– Không, cháu thích cô
Chu Thiến nghe xong, lòng ấm áp, cô cười nói với người phụ nữ kia:
– Không sao, cứ để tôi bế Thế Duy.
Triệu phu nhân ngượng ngùng nói:
– Thằng bé này sao lại bướng thế nữa
Chu Thiến cười:
– Cháu thích trẻ con, cháu thích chơi với Thế Duy.
Thế Duy cũng ngoan ngoãn nói vào:
– Cháu muốn cô bế
Mọi người đều mỉm cười, đương nhiên, ngoài Tống Thiệu Vân, miệng côta giật giật định cười theo mọi người nhưng không thể cười nổi.
Triệu Hi Thành nhìn Chu Thiến, cô bế Thế Duy hơi lắc lắc, nhìn ánhmắt đầy yêu thương của Thế Duy, Thế Duy cũng ôm cổ Chu Thiến mỉm cười.Cảnh tượng đẹp như bức tranh ấm áp, hài hòa
Yết hầu Triệu Hi Thành như có cái gì đó chặn lại, anh nghĩ, nếu Thiệu Lâm còn sống, nếu là Thiệu Lâm bế Thế Duy thì đó nhất định sẽ là hìnhảnh tuyệt vời
Tống Thiệu Vân thấy Triệu Hi Thành nhìn chằm chằm vào Thế Duy và Chu Thiến, tức giận nhíu mày, hờn dỗi nói:
– Hi Thành, đi ăn cơm!
Lúc này Triệu Hi Thành mới ý thức được mình thất thố, khẽ ho một cáiche dấu sự xấu hổi rồi lại nhìn Chu Thiến một cái, thầm lấy làm may mắnvì cô không phát hiện…
Mọi người đi đến nhà ăn, ngồi theo vị trí. Bên trái Hi Thành không có ai, hình như Tống Thiệu Vân cũng không dám ngồi vào đó, chỉ dám ngồibên phải anh. Chu Thiến nhìn chỗ trống kia mà chua xót, bởi vì vị trí đó từng là của cô, vậy mà bây giờ cô chỉ có thể ngồi cùng Tiểu Mạt ở vịtrí của khác. Chốc lát sau, Triệu lão gia cũng đến ngồi vào vị trí chủnhà.
Hai năm, năm tháng cũng để lại chút dấu vết trên người Triệu lão gia. Tóc ở thái dương bạc hơn một chút, quầng mắt cũng đen hơn nhưng sắcmặt, tinh thần vẫn rất tốt.
Tất cả mọi người chào ông, Tống Thiệu Vân ngọt ngào gọi một tiếng“bác”, Triệu lão gia mỉm cười chào cô ta rồi lạnh lùng nhìn qua TiểuMạt, Chu Thiến. Tiểu Mạt ông biết nên khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Chu Thiến, khi thấy Thế Duy đang ngồitrong lòng Chu Thiến vui đùa thì có chút kinh ngạc. Triệu phu nhân ở bên giới thiệu Chu Thiến, nhắc đến cô, vẻ mặt bà tươi cười. Triệu lão giacũng gật gật đầu với cô.
Đồ ăn rất phong phú, lúc ăn cơm cũng rất yên ắng. T