
ua, đột nhiên cửa phòng mổ bật mở. Mộtbác sĩ đi ra, nhìn bọn họ với vẻ nghiêm túc
Triệu Hi Thành vội chạy tới trước mặt bác sĩ, mọi người cũng vây theo
Bác sĩ nhìn bọn họ với sự tiếc nuối:
– Xin lỗi, người bệnh bị mất máu quá nhiều, đạn bắn trúng phổi của cô ấy, chúng tôi không thể làm gì hơn
Đầu Triệu Hi Thành như nổ tung, tim ngừng đập, máu dồn lên não, áp lực này như nghiến nát mọi sự bi thương, khiến anh hận muốn chết, không nhịn được mà hét lớn.
Phía sau, mọi người đều vô cùng bi thống. Triệu phu nhân lại hôn mê bất tỉnh. Tống phu nhân thì òa lên khóc, Bạch Tư Mẫn cũng rơi lệ…
Triệu Hi Tuấn ôm mặt, không thể tin đượcđây là sự thật. Sinh mệnh cứng cỏi như vậy, nụ cười như hoa đó sẽ rờianh mà đi sao? Đừng, anh không muốn như vậy, cho tới giờ anh chưa từngtham lam điều gì, chưa từng muốn chiếm được cô, chỉ cần để cho anh nhìnthấy cô hạnh phúc là đủ rồi, chẳng lẽ yêu cầu nhỏ này cũng không thểđược sao? Nước mắt cứ thế mà lã chã tuôn rơi
Chỉ riêng Tống Trí Hào vẫn còn bình tĩnh, hỏi bác sĩ:
– Vậy còn đứa trẻ? Đứa trẻ có thể giữ được không?
Bác sĩ lấy ra một tờ giấy nói:
– Đang muốn bảo mọi người kí lêngiấy đồng ý giải phẫu này, đứa trẻ vẫn khỏe mạnh nhưng vì mẹ bị thươngnên phải nhanh chóng lấy ra mới được, càng kéo dài thì sẽ khó mà giữ cảđứa bé
Triệu Hi Thành nắm lấy tay bác sĩ, vẻ mặt bi thống, anh như van nài:
– Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi, xin hãy cứu vợ tôi trước
Bác sĩ thở dài, lắc đầu.
Tống Trí Hào nhận lấy giấy rồi kí tên. Bác sĩ đón lấy rồi lại lui vào phòng, đóng cửa lại
Tống phu nhân nhào tới bên cạnh Triệu HiThành, vung tay lên tát cho anh một cái, bà chỉ vào anh, tay run run, vẻ mặt phẫn nộ, nước mắt như mưa:
– Là mày, là mày hại Thiệu Lâm,nếu không phải mày lăng nhăng với Văn Phương thì sẽ không xảy ra chuyệnnày! Là mày hại chết Thiệu Lâm!
Bà điên cuồng đánh lên người anh, khóc lóc:
– Mày trả lại con cho tao! Trả lại con cho tao…
Cả đời bà chỉ có hai đứa con, trong đóchỉ có Thiệu Lâm là thông minh xinh đẹp, nay bắt bà người đầu bạc tiễnngười đầu xanh sao có thể không đau lòng, trong lúc bi thống chẳng quảngì hết, hận không thể đánh chết kẻ đã hại con mình thì mới cam lòng
Triệu Hi Thành nghe xong lời bà thì timnhư bị ai đâm mạnh, điều này khiến cảm xúc bi thương của anh lại thêmphần tự trách. Không sai, bà nói đúng, là tôi hại chết Thiệu Lâm, VănPhương là tôi dây vào, nếu không phải tôi ở bên ngoài trêu hoa ghẹonguyệt thì đã chẳng làm sao. Người đáng chết nhất là tôi chứ không phảilà Thiệu Lâm. Thiệu Lâm, vì sao em lại đỡ phát đạn đó cho anh. Vốn làlỗi lầm của anh, sao lại bắt em phải trả giá.
Lòng anh đầy áy náy và tuyệt vọng, anhquỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy, thế giới trong mắt anh trở nên nhạt nhòa. Anh quỳ nơi đó, hận không thể chết đi cho xong, cả người như dạira, thế giới trống rỗng…
Tống phu nhân gào khóc ở bên cạnh, Tống Trí Hào kéo vợ qua trách:
– Văn Phương là chuyện quá khứ, lần này là ngoài ý muốn, sao bà có thể trách Hi Thành được, nó đã hết lòng rồi
Nói xong lại quay đầu nói với Triệu Quốc Xương:
– Vợ tôi quá đau lòng nên nhất thời nói năng linh tinh, xin đừng để bụng.
Triệu Quốc Xương nhìn Tống phu nhân đang gào khóc lại nhìn qua Triệu Hi Thành như mất hồn mà thở dài rồi lắc đầu
Bên kia, Tống phu nhân vẫn gào khóc:
– Tôi không nói bừa, tôi không nói sai gì cả. Là nó hại chết Thiệu Lâm, Thiệu Lâm đáng thương của tôi…
Tống Trí Hào vội kéo bà qua một bên, ép bà ngồi xuống ghế rồi không cho bà nói thêm gì. Tống phu nhân giận dữ:
– Con gái ông đã bị người hại chết mà một câu ông cũng không dám nói sao?
Tống Trí Hào thẹn quá hóa giận:
– Tôi bảo bà im mồm
Tống phu nhân thấy chồng vô tình như vậy lại càng đau lòng, bà ôm mặt khóc. Bạch Tư Mẫn vội tới an ủi.
Triệu Hi Thành sụp xuống như sắp chết nhưng lúc này ai cũng đau lòng, không ai đến bên anh
Cũng không biết qua bao lâu, đèn trongphòng mổ tắt, bác sĩ mệt mỏi đi ra. Nhìn thấy bác sĩ, Triệu Hi Thành run lên, lảo đảo đứng dậy, vọt tới bên bác sĩ. Mọi người cũng đều vây lại.
Bác sĩ nhẹ nhàng nói:
– Mọi người đi gặp bệnh nhân lần cuối đi, đừng đi nhiều người, chỉ được ba người thôi
Còn chưa nói xong, Triệu Hi Thành mặtkhông chút máu mà chạy vào. Triệu Hi Tuấn cũng đi theo, Triệu phu nhânthì té xỉu, Tống Trí Hào sợ vợ nói điều khó nghe nên kéo áo bà không cho bà vào. Bạch Tư Mẫn an ủi Tống phu nhân rồi bảo để mình vào thay.
Ba người qua hành lang đi vào phòng giảiphẫu, thấy trên giường là Chu Thiến đắp chăn trắng mỏng, trên chăn loang lổ vết máu, mặt cô tái mét như chăn. Ba người đều rơi nước mắt
Chương 166 : Châu Châu
Chương 166: Châu Châu
Trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịnh, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ chạy theo quy luật
Triệu Hi Thành đi từng bước vào phòng,mỗi bước đi như có đao chém, đau thấu tim gan. Thân thể anh run rẩy, mặt không chút máu, trong mắt là sự đau đớn khôn cùng. Anh đi đến bên ChuThiến, Chu Thiến chỉ nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp vốn ảmđạm lúc này lại lóe ra tia sáng lạ thường tựa như ánh sáng cuối cùng của cuộc đời
Cô nhìn anh, đ