
lái xe ở bên cạnh bảo vệ, đẩynhững phóng viên ra để mở đường nhưng đám phóng viên quá nhiều, đẩy mộtkẻ thì lại có một kẻ xông lên
Từ xa, bảo vệ nhìn thấy thì vội chạy đến
Đám phóng viên đem máy ảnh nhắm vào Triệu lão gia mà chụp lia liak
– Triệu tiên sinh, xin hỏi ông có ý kiến gì với việc chị dâu em chồng yêu nhau không?
– Trước đó ông có biết gì không?
– Ông có đồng ý cho con cả ly hôn không?
– Lúc trước nghe đồn ông muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hi Tuấn, liệu có phải vì chuyện này?
Ban đầu, Triệu lão gia chỉ mặt tái métkhông nói gì, chờ đợi bảo vệ đuổi bọn họ đi nhưng có lẽ đám phóng viênđó cứ lải nhải “chị dâu em chồng yêu nhau” khiến ông tức giận. Ông trừng mắt, hừ một tiếng, vung tay lên ném một chiếc máy ánh xuống đất vỡ tantành
Ông một tay chống nạnh, mặt đỏ bừng, chỉ vào đám người trước mặt giận dữ hét lớn:
– Vô liêm sỉ! Một lũ nói láo! Chị dâu em chồng yêu nhau? Chỉ dựa vào một bức ảnh chụp mà các người dámxác định như vậy? Nhà tôi tuyệt đối không có chuyện này? Mấy người là ởtòa soạn báo nào? Tôi sẽ kiện các người cho đóng cửa tòa soạn đi.
Tất cả mọi người có chút chột dạ, phảibiết rằng chuyện này cũng không thể chắc chắn được. Truyền thông, báochí đưa tin đều nói theo kiểu chưa xác định. Nhưng đám phóng viên thờigian này tìm tin mà quên mất một số điều nên mới nhất thời nói như vậy,không ngờ bị ông nắm thóp
Lập tức, đám phóng viên đều ngậm miệng.Các nhân viên an ninh đến, bọn họ đều nhân cơ hội rời đi nhưng cũng cómột số phóng viên vẫn còn chĩa máy ảnh vào ông. Triệu lão gia tử hiểnnhiên là vẫn còn giận, cả người run run. Lái xe mở cửa, lúc ông đangđịnh ngồi vào xe thì ngẩng đầu lên lại thấy mấy kẻ đứng cách đó khôngxa, hiển nhiên là đã xem hết những điều khi nãy. Sắc mặt Triệu lão giatử lập tức từ đỏ chuyển thành trắng, vẻ mặt xấu hổ, vội cúi đầu ngồi vào trong xe
Chu Thiến nhìn nhìn hai người kia, cảmthấy khá quen, nghĩ một hồi thì mới nhớ tới là đã từng gặp bọn họ trongtiệc sinh nhật của Triệu lão gia. Bọn họ là cổ đông trong công ty.
Chu Thiến nhìn chiếc xe dần đi xa màtrong lòng rất buồn bực. Hi Thành sai rồi, người sống trong cộng đồng,sao có thể hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác. Cha vốn làngười sĩ diện, nay vì bọn họ sơ sẩy mà nhất định sẽ cảm thấy mất mặt,rất khó xử. Hi Thành chỉ e là cũng vậy, khi anh đối mặt với ánh mắt coithường của cấp dưới sao có thể không khó chịu?
Anh không muốn mình phải xấu hổ, khó xửthì chẳng lẽ cô sẽ thực sự yên tâm thoải mái được sao? Không được, bấtkể thế nào cũng phải thử một lần
Chu Thiến nhìn đồng hồ, còn 5’ nữa là đến buổi họp báo, vẫn còn kịp!
Cô thay quần áo, mặc kệ người hầu ngăn cản mà lao ra ngoài cửa.
Họp báo tổ chức ở một hội trường trongkhách sạn lớn. Mọi cơ quan truyền thông đều có người đến dự. Hội trườngcó thể chứa vài trăm người cũng chật ních người, từ sân khấu nhìn xuốngchỉ cảm thấy người đông nghìn nghịt, chỗ nào cũng thấy ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên…
Trên sân khấu, ngồi giữa là Hi Tuấn, hai bên là người đại diện của anh và một giám đốc của công ty
Hôm nay Hi Tuấn mặc một chiếc áo khoácmàu nâu, quần trắng, áo trong màu trắng khiến cho anh trông rất trầm ổn. Sắc mặt anh có chút tiều tụy, đáy mắt hơi chút quầng thâm, xem ra thờigian này không được thoải mái gì
Hi Tuấn cầm phone đem đến trước mặt, nghiêm túc nói:
– Rất cảm ơn các vị phóng viênbạn bè dù bận rộn cũng hạ cố đến đây. Hôm nay tôi tổ chức buổi họp báonày nhằm làm sáng tỏ những tin vịt lúc trước. Tôi Hi Tuấn và chị dâuTống Thiệu Lâm của tôi tuyệt đối không có quan hệ mờ ám gì. Tôi và chịấy hoàn toàn trong sạnh, chẳng qua vì chơi thân mà có hơi thân cận, đócũng chỉ là quan hệ bạn bè, rất bình thường
Vừa dứt lời đã có phóng viên hỏi:
– Vậy bức ảnh chụp hai người ômnhau là thế nào? Theo mọi người biết thì chỉ những người yêu nhau mới ôm nhau như vậy, nếu là bạn bè bình thường thì tuyệt đối sẽ không cóchuyện này, xin Hi Tuấn giải thích rõ chút
Hi Thành hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tuy rằng anh biết đám phóng viên sẽ không bỏ qua anhnhưng không ngờ lại hỏi những câu khó xử như vậy. Người đại diện ở bênthấy vậy thì cầm mic nói:
– Chuyện này tôi có thể giải thích một chút.
Phóng viên sao có thể để Hi Tuấn lánh mặt được, mọi người đều muốn xem Hi Thành giải thích chứ không phải là mấyngười đại diện. Đám phóng viên không chút nể tình nói:
– Xin hỏi lúc đó anh có mặt ở đấy không?
Người đại diện bị phóng viên hỏi mà nghẹn họng không nói được gì. Ý của phóng viên kia rất rõ ràng, nếu không cómặt thì không có tư cách nói chuyện
Người đại diện nhìn Hi Thành một cái, khẽ thở dài. Cơ hội thanh minh chỉ có một lần, muốn cho mọi người cảm thấyHi Tuấn có thành ý thì phải tự Hi Tuấn giải thích mới được.
Hi Tuấn cũng hiểu được đạo lý này, nếu mình đã chọn con đường này thì dù thế nào cũng phải cố gắng đối mặt.
Anh ngồi thẳng lưng, hơi hắng giọng, đang chuẩn bị nói thì một giọng nói trong trẻo đột nhiên chặn ngang.
– Lúc ấy tôi ở hiện trường, tôi hẳn là người có tư cách nói chuyện nhất chứ!
Giọng nói v