Snack's 1967
Come Back (MyungYeon)

Come Back (MyungYeon)

Tác giả: Vịt

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322891

Bình chọn: 8.5.00/10/289 lượt.

phía cô . Jiyeon nhìn tứ phương tám phía , chắc chắn rằng chỉ có mỗi mình Khun thấy cô hiện giờ nên nhanh chóng , lắc đít lắc mông làm trò chọc Khun cười . Nhưng điều đó lại hoàn toàn không theo ý muốn của cô . Khun không cười , lại còn nhăn nhó đáng sợ .

Jiyeon tức đùng đùng , rút điện thoại ra nhắn tin :

“ Đồ điênnnnn Đồ khùng ~~~ Pleeee “

Kể từ khi Mason chuyển đến ở chung với cô , độ “ bệnh hoạn “ của cô đã tăng thêm mấy chục cái level . Ở ngoài mặt cô luôn là người phụ nữ hiện đại lạnh lùng ít nói , nhưng chỉ duy nhất Mason và Nickhun thì cô mới bộc lộ căn bệnh quái ác này của mình . Sớm thấy Khun vẫn không có động tĩnh gì . Cô liền đưa đôi mắt một hí trừng ngang trừng xéo anh , trong lòng thầm nghĩ rằng tối nay nhất định phải bâm Khun ra thành trăm mảnh , nướng lên cho Mason ăn khuya …

Sau một hồi cười nói cùng mọi người , Khun và Myung Soo đưa chân tiến vào phòng

CHAP 8 (2)

*******************************

Sau 2 tuần Khun ở đây kiểm tra công việc thì rút cuộc anh cũng đã trở lại đất nước Úc thân yêu . Trước hôm đi một ngày , Jiyeon đã nhanh chóng mượn được những 4 cái thẻ VIP của anh với lí do “ Đi siêu thị mua đồ “ và cuối cùng là chạy vọt vào chỗ rút tiền chuyển hết qua cho mình với số tiền lên đến 8 số 0 ( Bạn Dino nhà mình thiệt dã man ) Chỉ để lại Khun đúng 100 ngàn won cho như tiền mua nước và quà cho nhân viên ở Úc

* Lãm nhãm là với số tiền đó , Ji dư sức mua 2 căn nhà ở Hàn Quốc và 100 ngàn won đó mua khoảng 200 ly coffee ( Giá cả dựa trên thực tế đã tham khảo , StarBuck bên Hàn mình uống 1 ly trung bình cũng tầm 4 ngàn won )

Kết quả là ngày mai , một đám người công tố viên và nhân viên của nhân hàng đã đến bắt cô đến đồn công an vì tội danh cướp của , lừa đảo người khác . Trước thái độ ngơ ngơ của Ji khi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mấy người đó đã nói ra một mớ luật lệ , điều khoản này nọ . Và cuối cùng thì cô đành khai ra người đó chính là anh hai cô . Nếu như bình thường , ngân hàng sẽ dư sức điều tra ra quan hệ của hai người . Nhưng do Khun tính là người ngoại quốc , nên khi làm thẻ tín dụng ngắn hạn chỉ cần các thông tin như tên tuổi , công ty đứng tên , địa chỉ ở Úc . Vì thế nên họ không điều tra ra được thì phải rồi .

Sau 3 tiếng đồng hồ dày vò cái miệng của cô hết chứng minh các này đến cái khác , cô rút cuộc cũng được thả ra , nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hết tội , phải quay lại tiếp tục điều tra . Và điều quan trọng nhất bây giờ là cần có người bảo lãnh !

Lục hết toàn bộ số điện thoại trong danh bạ , chỉ gồm những người sau : ” So Ra cục cưng ” , ” Woo Hyun đáng yêu ” , ” Quản lí sư tử ” , cuối cùng là … ” Kim Myung Soo ” . Đúng vậy , quan hệ ở Hàn Quốc của cô chỉ gói vẹn trong 4 người này , còn không nữa là Mason . Cô nghĩ có nên hỏi họ có được đưa bé trai 6 tuổi đến bảo lãnh không ? Đúng là nông cạn mà !

Cô kéo lên kéo xuống cái danh bạ vẫn không xuất hiện thêm người nào . Bây giờ là giờ hành chính nên chắc chắn Quán lí sư tử làm việc ở công ty và Woo Hyun đáng yêu làm việc cho nhà nước sẽ không có mặt được . Cô quyết định gọi cho So Ra cục cưng

[ Reng reng

-Alo Ji Ngố , gọi tớ có chuyện gì ? – Giọng nói tươi roi rói của Sora làm Ji vui vẻ hào hứng

-Cậu đang ở đâu đấy ? Đến cục cảnh sát KangNam bảo lãnh mình về đi ! – Jiyeon giở giọng nài nỉ

-Cục cảnh sát ??? Cậu ở đó làm gì ? – Sora hét lên

-Chuyện dài dòng lắm . Cậu đến đón mình trước đi rồi mình sẽ kể lại sau

-Đón cậu ? Mình đang chụp hình ở đảo Jeju rồi . Cậu đợi mình khoảng 4 tiếng được không , mình chụp hết mấy bộ đồ còn lại rồi sẽ lập tức bay về – So Ra nói giọng tĩnh bơ

-Cậu đi chết đi – Jiyeon hét lên tức giận rồi ngay lập tức ngắt máy '>

Đúng là chọc tức mình mà . Jiyeon đang suy nghĩ coi còn người nào không . Thì đột nhiên điện thoại cô vang lên báo hiệu tin nhắn với nội dung : ” Sorry bây be , mình không giúp cậu được . Còn nếu không đợi 4 tiếng sau rồi mình đến đón . Trong lúc chờ cho cậu nhắm hình mình đang chụp này ” :

CHAP 8 (3)

Jiyeon xem xong tấm hình liền muốn đập luôn cái điện thoại , tự ngủ phải bình tĩnh , khi nào nó về giết nó từ từ cũng không sao ? Nhưng mà bây giờ cô thật sự không muốn ngồi ở đây chờ suốt 4 tiếng , còn cả cái bụng chưa cho ăn đang kêu cồn cào như sắp chết . Vì vậy , cô đành mặt dày gọi cho Kim Myung Soo , người duy nhất trong công ty có thể nghỉ giờ nào thì nghỉ

[ Reng reng …

-Alo . Jiyeon à ? – Giọng Myung Soo vang lên

-À ừ , tôi … đây – Cô ngập ngừng

-Mình nghe nói cậu bị mới đến cục cảnh sát , có sao không ? – Lời nói Myungsoo đầy lo lắng

-Không sao ! Bây giờ … Anh có thể đến bảo lãnh tôi được không ?

-Bảo lãnh ? Cậu đang ở chỗ nào ? – Đột nhiên tiếng nói của anh gấp hơn , còn có tiếng mở cửa , đóng cửa

-Cục cảnh sát KangNam ~~~ '>

Chưa đến 10 phút sau thì Myung Soo đã có mặt ở đó , với thân hình cao lớn xuất chúng của anh rãi bước vào cục cảnh sát làm mọi người tò mò , cứ tưởng đâu người đẹp trai như vậy lại phạm tội . Đến khi anh nói là đến bảo lãnh người thì nữ cảnh sát ở đó mới kết thúc bàng hoàng .

Jiyeon trong phòng tạm giam chờ