XtGem Forum catalog
Cocktail Cho Tình Yêu

Cocktail Cho Tình Yêu

Tác giả: Trần Thu Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323265

Bình chọn: 9.00/10/326 lượt.

ời theo nhịp lắc nhè nhẹ của chiếc xe, cô đang cố gắng dỗ mình vào một giấc ngủ ngắn.

Đường đi không quá xa, chỉ khoảng hơn một giờ xe chạy, nhưng trong một giờ đó, cô không thể nói gì với Lập được. Vì nếu mở lời, cô sợ mình sẽ khóc mất.

Những câu nói chát chúa trong chiếc đĩa liên tục vang dọi trong đầu làm cô cảm thấy như ai vừa mới giáng vào gáy mình một cú đập. Cảm giáci hụt hẫng đầy mệt mỏi của đêm trình diễn ấy lại quay về. Bao nhiêu đêm thức trắng suy nghĩ vẽ rồi lại xoá đến mức mắt mờ đi ngủ gục trước màn hình, bao nhiêu ngày làm việc hầu như không nghỉ với những lần kim đâm vào ngón tay buốt nhói còn xương sống đau rã rời, thậm chí cô đã đem cả danh dự nghề nghiệp ra đánh cược để được Ivy chấp nhận tài trợ, vậy mà một bàn tay can thiệp mờ ám đã hất đổ tất cả. Ngay từ đầu cô đã không thể tin nổi kết quả đó. Và thật kinh khủng khi biết được rằng người đứng sau mọi chuyện lại là người cô sẽ giao phó cả cuộc đời.

****

Lập mỉm cười với mấy anh chàng bảo vệ đang rối rít cúi chào rồi lái xe thẳng xuống con đường dẫn sang khu B của Núi Ba resort. Một ngôi nhà sàn nằm dưới chân núi trông ra suối Mơ đã được chuẩn bị để đón ông bà chủ. Gần đó là quán bar Suối Mơ, nơi anh đã gặp Đan lần đầu, lặng lẽ ngồi cả đêm trong tầm mắt của cô và uống thứ rượu vô tình gợi nhớ đến những ngày tháng nhọc nhằn xưa cũ. Anh đã từng hỏi tại sao đêm đó cô lại pha Black Russian đem ra cho anh, cô chẳng biết lý giải thế nào, chỉ nghĩ rằng đó là loại dễ pha và hợp với anh. Cô bảo có lẽ bởi vì dáng ngồi và kiểu cách của anh khiến cô nghĩ rằng anh đã từng sống ở nước Nga, thế thôi. Nhưng anh tin là còn một linh cảm nào đó thúc giục cô làm như vậy, một tình yêu đã in sâu trong tiềm thức chăng…

Nhẹ nhàng tắt máy xuống xe, vòng qua mở cửa, anh cúi xuống nâng bổng cô trong tay bước dần lên thang gác. Trong bộ quần áo lụa Hàng Châu màu vàng nhạt in hoa văn bóng mờ thoảng hương nước hoa Clinique quen thuộc, Đan đẹp và nhỏ nhắn như một bông hoàng lan e ấp. Đặt đoá hoàng lan say ngủ xuống giường rồi trở xuống lấy đồ đạc trong xe, Lập mỉm cười nghĩ tới việc lát nữa mình sẽ đánh thức cô như thế nào. Một nụ hôn thì dường như không đủ. Có lẽ phải phủ lên hình hài xinh đẹp ấy cả một trận mưa hôn.

****

Đan cựa mình tỉnh dậy và đưa mắt nhìn quanh. Cô biết mình đang ở Núi Ba resort. Kiểu bày biện nội thất trong căn phòng này cũng không khác là bao so với căn phòng cô đã ở cả tháng trời bên khu A. Cô từ từ ngồi lên, chiếc giường đôi rộng thênh, gió núi thổi vào làm tấm màn cửa màu trắng tung bay. Chùm chìa khoá xe và chiếc đồng hồ Bvlgari trên chiếc tủ đầu giường cùng tiếng nước róc rách trong phòng tắm nhắc cô nhớ tới một người. HÌnh như sau khi quá căng óc suy nghỉ về sự thật vừa biết, cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Và Lập hẳn là đã bế cô từ xe vào tận giường này.

Liếc xuống bộ quần ào lụa mặc từ lúc đi đường, cô rời khỏi giường và với tay ra sau đầu mở chiếc cặp tóc. Việc vội vã ” chạy trốn” khỏi Hà Nội lúc chiều và giấc ngủ vừa xong làm mái tóc lợn sóng của cô hơi rối. Đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cô đưa những ngón tay lơ đãng lên gỡ nhẹ, mắt dõi về phía khu nghỉ dưỡng đã lên đèn, ý nghĩ không sao tụ lại được một điểm, cứ lan man như làn khói trắng toả đều trên thung lũng.

Căn phòng tắm xịch mở và Lập xuất hiện, tay cầm một chiếc khăn lông to. Những giọt nước nhỏ từ trên mái tóc ngắn xuống làm cổ áo Lacoste màu xanh lục của anh thẫm lại từng vệt. Đan quay lại nhìn anh một thoáng rồi tiếp tục lơ đãng với những lọn tóc. Vẻ im lìm của cô làm anh cảm thấy bối rối như một chú bé không thuộc bài. Bao nhiêu câu anh định nói với cô dường như bay đi đâu hết. Anh tiến về phía cô, cầm chiếc cặp màu ngà trong tay cô đặt xuống bậu cửa sổ rồi nắm vai cô kéo về phía mình, nhỏ giọng:

– Nước nóng rồi, em đi tắm và thay quần áo đi.

Tránh nụ hôn của anh, Đan tiến đến valy lấy quần áo bỏ vào chiếc tủ gương cạnh giường. Sau khi đã soạn hêt đồ đạc của mình và cả của anh, cô chọn một bộ váy hoa ngắn rồi với chiếc túi lụa nhỏ đựng đồ lặt vặt để tìm tuýp sửa rữa mặt. Tay cô chạm vào chiếc đĩa đựng trong hộp nhựa tròn…

Lập quan sát những cử chỉ lặng lẽ của vợ. Anh cảm thấy có gì đó không bình thường trong thái độ của cô. Và ngay khi cô khựng lại nhìn đăm đăm vào trong chiêc túi lụa với nét mặt đau đớn, một nỗi lo sợ ở đâu nhảy xổ ra vồ chặt lấy tim anh. Giọng anh trở nên khô khan lạ thường:

– Em quên gì à?

Đan ngẩng lên, ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc khó tả, chẳng ra buồn bã và cũn

g không hẳn là chán nản. Lập nhắc lại câu hỏi và cô lắc lắc đầu. Cầm bộ váy cùng tuýp sửa rữa mặt, cô quay người đi nhanh vào phòng tắm.

Lập tiến về phía chiếc túi. Ngoài mấy thứ gương lược, mỹ phẩm, khăn giấy và điện thoại, trong túi còn có một chiếc đĩa CD đựng trong vỏ nhựa hồng. Anh cầm nó lên, không thấy có nhãn hay chú thích gì, có lẽ là đĩa tự ghi. Hẳn nó là nguyên nhân khiến vừa rồi gương mặt cô đột nhiên trắng bệch như sáp. Ngập ngừng một lát, anh mở laptop của mình cho chiếc đĩa vào đọc thử.

****

Đan giơ tay lau hơi nước bám mờ trên mặt gương rồi soi mình vào đó. Trong