
ững lần làm từ thiện ở khắp nơi khiến cô duy trì được hình ảnh đẹp trong lòng mọi người cho tới giờ.
Từ lâu cô đã đinh ninh vị trí Nghiêm phu nhân sẽ là của mình, có điều chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng hôm nay nghe Nghiêm Hạo nói không muốn kết hôn với cô, cô liền vô cùng hoảng loạn. Có thật sự là mình đang nắm anh ở trong lòng bàn tay không? Cô chỉ thấy dường như anh càng ngày càng xa cô mà thôi. Không còn ân ái như trước nữa, anh thờ ơ lạnh nhạt, dù cô muốn cái gì anh cũng không do dự mà đáp ứng. Nhưng ánh mắt, nụ cười của anh lại không dịu dàng như trước nữa, hay anh đã muốn chán cô rồi?
Lưu Uyển Nhược cười lạnh. Cho dù là gì đi nữa thì anh cũng không có quyền quay lưng lại với cô. Anh là của cô!
Khẳng định điều đó ở trong lòng, Lưu Uyển Nhược quay lưng đi ra khỏi bệnh viện. Nghiêm Hạo đưa tay vuốt nhẹ làn da trắng xanh của Thuần Phúc, thằng nhóc này tính cách đều giống anh như đúc, lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng. Ánh mắt anh lại dời đến Hạo Khang, thằng bé ấy thì lại giống cô, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn với cặp mắt to tròn, dù hai đứa là song sinh nhưng càng lớn lại mang hai gương mặt khác nhau. Đã 4 năm trôi qua, anh và Đỗ Long tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô. Ban đầu vì tức giận không cam lòng, cô dám ở dưới mắt anh mà trốn đi. Nhưng càng ngày, nỗi mong nhớ cứ chực chờ thôi thúc lòng của anh. Từng ánh mắt nụ cười, cảm giác mềm mại khi ôm cô trong tay luôn hành hạ anh vào những đêm mất ngủ. Đến khi bảo bảo ngã bệnh, anh lại càng mong tìm được cô hơn bất cứ lúc nào.
Còn Lưu Uyển Nhược ở cạnh bên cạnh anh trong mấy năm nay nhưng chỉ khiến anh càng thêm phiền lòng mà thôi, vì nhận ra tình cảm thật mà mình dành cho cô ta đã không còn, nhưng vẫn cố gượng để ở bên nhau thật khiến anh mệt mỏi đến cực điểm. Mẹ anh bảo anh nên lấy Lưu Uyển Nhược, cho dù có lấy cô ta thì cũng không thể nào mang thai được. Huống chi đối với cô ta, anh đã không còn cảm giác nào nữa. Thân thể quyến rũ cùng nước hoa đắt tiền nồng nặc chỉ làm cho cơ thể của anh bài xích thêm mà thôi, chỉ càng làm cho anh tưởng nhớ hương thơm nhẹ nhàng của người đó. Không biết cô đã đi đâu trong 4 năm qua với đứa bé của anh.
Nghiêm Hạo càng nghĩ càng làm cho nỗi tương tư thêm giày vò anh. Nhấc điện thoại lên nói với người bên kia đầu dây: “Đỗ Long, cậu hãy tung tin bệnh tình của hai bảo bảo lên khắp các phương tiện truyền thông và tìm người hiến tủy thích hợp, dù tốn bao nhiêu tiền cũng được!”
Đỗ Long trầm mặc: “Cậu đã quyết định rồi à!”
“Ừ, có như vậy mới dụ được người đang ở trong hang ra ngoài, tớ có thể chờ nhưng hai bảo bảo không thể chờ thêm nữa!”
”Lỡ như đứa bé đó không có thì sao?”
“Không có lỡ như, chắc chắn là có!” Nghiêm Hạo khẳng định liền cúp điện thoại. Gương mặt trầm trọng, đôi tay không kiềm chế mà run rẩy. Nếu như điều Đỗ Long nói là sự thật, không, sẽ không có chuyện đó. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên nhận ra tất cả tiền bạc có trong tay anh đều trở nên vô dụng.
“Yến Nhi, tất cả hy vọng của anh đều đặt vào em!” Anh run giọng nỉ non.
Chương 50: Tin dữ
Chỉnh sửa” Orikun
BeTa ”Đông Hoa
Sáng hôm sau trên tất cả các phương tiện truyền thông đều đưa tin: hai đứa con của người đàn ông Kim Cương của tập đoàn Nghiêm thị mắc bệnh nan y, cần tìm người có tủy phù hợp và chấp nhận hiến tủy, khi đó người hiến tủy sẽ được bồi thường thỏa đáng theo yêu cầu của người đó. Trên tin tức còn kèm theo hình của hai đứa bé từ lúc còn khỏe mạnh, bụi bẫm, người gặp người yêu cho đến hiện tại trông xanh xao vàng vọt nằm ở trên giường khiến ai nhìn thấy cũng phải thương tiếc, xót xa cho bệnh tình của hai bé.
Tin tức tung ra phải nói là chấn động khắp cả nước. Trong khi đó, Nghiêm thị liên thông với tất cả các bệnh viện trong khu vực cũng như các thành phố ở phụ cận. Bởi vì nhóm máu của hai cậu bé thuộc nhóm máu hiếm, cho nên những người muốn đi hiến tủy nhằm mưu cầu lợi ích thì trước đó, người này phải có nhóm máu trùng hợp với người nhận tủy thì mới được các bác sĩ tiến hành xét nghiệm các bước sau đó.
Cho dù như thế cũng có rất nhiều người đến các bệnh viện để làm xét nghiệm tủy, chỉ hy vọng tủy của mình sẽ trùng hợp với một trong hai đứa bé kia. Giỡn sao, đó là người giàu nhất thành phố A nha, nếu như chỉ hiến tủy mà được bồi thường một số tiền khổng lồ thì họ có thể ngồi ăn không lo cả đời rồi.
Nhiều người đến rồi đi trong thất vọng chỉ vì tủy của bọn họ thật sự không phù hợp với người bệnh.
“Hạo, cậu thật sự muốn làm cách này để cứu bảo bảo sao?” Đường Nhật cầm tờ báo chuyên viết về những sự kiện gần đây, đặc biệt là về việc tìm tủy sống cho hai người con của tổng giám đốc tập đoàn Nghiêm thị. Toàn là những người cực phẩm muốn đi xét nghiệm để thử vận may, anh thật sự lo lắng nếu một trong những người này có tủy phù hợp, liệu hai đứa nhóc kia sau khi hết bệnh có vì thế mà bị nhiễm tính cách cực phẩm của họ không nữa.
Nghiêm Hạo liếc nhìn qua từ báo một cái mà khinh thường. Anh biết rõ trong đầu Đường Nhật đang nghĩ gì, anh quả thực một chút cũng không lo lắng, bởi vì bác sĩ