
ô ta run giọng nói.
“Hạo! Có chuyện gì thế?”
Lưu Uyển Nhược thấy không khí không đúng nghi ngờ hỏi.
“Không có gì, xong chưa mình đi thôi!” Nghiêm Hạo thu lại vẻ mặt, bình tĩnh dìu Lưu Uyển Nhược, liếc cô y tá đầy thâm ý bước đi.
“
Long, cậu điều tra cho tôi chỗ ở của Đinh yến Tử, và bệnh án của cô ta tại bệnh viện phụ sản địa chỉ là… xem có phải cô ta mang thai không? Nhớ cho tôi hay!”
Đưa Lưu Uyển Nhược về nhà, hắn liền gọi điện thoại cho Đỗ Long ra lệnh.
Đường Nhật thấy Đỗ Long nghe điện thoại xong thì trầm ngâm không khỏi tò mò, tên này dạo này hơi khác thường nha. Sa sút tinh thần thường hay ngồi trầm ngâm uống rượu một mình, hắn không yên tâm, nên hôm nay đi theo tìm hiểu xem chuyện gì khiến tên mặt lạnh này thành ra như thế.
“Hạo gọi cho cậu à? Có chuyện gì sao?”
“Muốn tôi điều tra Đinh Yến Tử.”
Đỗ Long lạnh lùng nói xong điện thoại ra lệnh cho đàn em làm việc, xong cầm lấy ly rượu mạnh uống một hơi cạn sạch.
“Nè, mặt lạnh! Rốt cuộc có chuyện gì mà suốt ngày làm bạn với rượu vậy?”
Đỗ Long không thèm trả lời anh vẩn uống hết ly này tới ly khác. Cho tới khi không chịu được gục xuống bàn, miệng còn lẩm nhẩm:
“Uông Tịnh Nhan, cô đừng để tôi tìm ra cô. ”
Đường Nhật ngẩn ra, nhìn hắn lắc đầu cảm khái, tên này rơi vào lưới tình rồi.
Tô Cầm vừa đi siêu thị mua thức ăn làm bữa tối, nhìn thấy Tống Nguyệt đang ngồi đan áo nói:
“Không ngờ, cậu biết đan áo len nha, làm cho bảo bảo sao?”
“Ừ, một người chị đã dạy cho mình.” Tống Nguyệt Linh có chút nhớ tới Uông Tịnh Nhan.
“Không biết có chuyện gì, mà bên kia đường có mấy người trông giống như có nhiều xã hội đen lắm!”
Tống Nguyệt Linh giật mình đứng lên nhìn ra cữa sổ,
Chỗ ở của Tô Cầm là một khu chung cư lâu năm cũ kĩ, rất ít xuất hiện người lạ mặt, chỉ có những người lao động sống ở gần đây thôi.
Nhìn thấy hai người mang kiếng đen mặc tây trang cũng màu đen, ở xa nên cô không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy vóc váng người đàn ông cao to đó rất quen thuộc. Tống Nguyệt Linh chợt nhớ ra, đó không phải là thuộc hạ của Đỗ Long sao? Tại sao lại đến đây? Nhìn họ cứ nhìn vào phía bên chung cư cô ở, nỗi bất an dâng lên.
Có phải hắn đã phát hiện ra? Nghĩ tới có thể Nghiêm Hạo phát hiện ra cô mang thai mà tìm đến đây. Tống Nguyệt Linh liền run rẩy, nếu thật sự như vậy, thì cô phải làm sao? Cô khẩn trương mồ hôi rịn ra. Cô không thể để sinh mạng và tự tôn của mình một lần nữa bị hắn nắm giữ và lệ thuộc vào hắn, huống chi bây giờ hắn đã có Lưu Uyển Nhược. Và đứa con này của riêng cô, hắn đừng mong cướp lấy của cô…
Tống nguyệt Linh bắt buộc mình bình tĩnh, phải bình tĩnh mới nghĩ ra cách. Nghiêm Hạo có phát hiện ra hay không thì cô cũng không thể chủ quan được! Thành phố A này không an toàn cho hai mẹ con cô.
Tống nguyệt Linh cầm điện thoại gọi đi. Nghe giọng nói dịu dàng trầm ấm của đầu dây bên kia, cô run giọng nói: “Chu Hàn Quân, anh có thể tới đây được không? Em có việc muốn nhờ anh giúp đỡ.”
Chu Hàn Quân không hỏi nhiều lập tức tới. Nghe giọng của Đinh Yến Tử anh biết có chuyện quan trọng.
“Đinh yến Tử, có chuyện gì cậu lo lắng thế? Anh Hàn Quân sắp đến sao?” Tô Cầm nhìn cô lo lắng.
“Tô Cầm, mình sẽ rời khỏi thành phố A, mình sợ Nghiêm Hạo phát hiện mình có thai, mình đã mất hai đứa con, không thể để hắn cướp luôn bảo bảo này!” Cô kiên quyết một chút chua xót nói.
“Cậu tính đi đâu? Mình sẽ theo cậu một mình cậu đang mang thai mình rất lo.” Tô Cầm đau lòng nói.
“Không cần, cậu sắp tốt nghiệp rồi, mình không thể liên lụy tới cậu. Anh Hàn Quân sẽ giúp mình!” Tống nguyệt Linh từ chối, cô biết Tô Cầm lo cho cô, nhưng cô có thể tự mình lo cho mình và bảo bảo.
Mười phút sau, Chu Hàn Quân tới nghe tin cô có thai gương mặt anh mất mát, hiện lên một chút khổ sở, nhưng anh rất nhanh giấu đi, nhiệt tình giúp đỡ Tống Nguyệt Linh rời đi. Anh tự an ủi dù sao anh cũng là người đầu tiên cô nhớ đến, chứ không phải tên đầu vàng kia!
Tô Cầm biết không thuyết phục được Tống Nguyệt Linh nên đành luyến tiếc phụ giúp cô thu dọn. Mọi người vội vàng khẩn trương sắp xếp, thì bên kia Nghiêm Hạo đã nhận được điện thoại của Đổ Long.
Nghiêm Hạo nghe Đỗ Long nói kết quả điều tra của Đinh Yến Tử. Đúng như hắn nghi ngờ, cô lại mang thai, không hiểu sao hắn lại hưng phấn mang theo chút vui vẻ!
“Cậu điều tra cô bé ấy làm gì? Không phải cậu nhớ mãi không quên chứ? Cậu đừng quên, chính cậu đã đuổi người ta đi.” Đường Nhật kế bên âm dương quái khí nói.
Tên này lúc trước còn trước mặt anh nói những lời vô tình với cô gái ấy. Bây giờ đã đuổi người ta đi lại còn muốn dây dưa làm cho anh là bạn thân của hắn cũng cảm thấy không vừa mắt.
Nghiêm Hạo liếc Đường Nhật không được tự nhiên nói:
“Cô ta đang mang thai, tôi không thể để con tôi thiếu thốn bên ngoài cùng cô ta được!”
“Tôi không biết cậu tính làm gì! Nhưng cậu đã chọn Lưu Uyển Nhược và đã ly hôn với cô gái ấy! Và Lưu Uyển Nhược đã có thai. Nếu cậu dây dưa với Đinh Yến Tử là vì đứa bé, cậu đừng tàn nhẫn quá. Cậu đã lấy của cô ấy hai đứa bé rồi, còn muốn giành luôn đứa bé này sao? Cậu muốn ép chết người ta cậu mới vừa lòng phả