XtGem Forum catalog
Cô vợ lắm chiêu

Cô vợ lắm chiêu

Tác giả: p3ng0cp3y3u4nh (còn gọi BaByGiang)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.

gười sẽ thắc mắc tại sao vào lúc này bọn họ lại xuất hiện ở đây, đúng không? Và SaSa cũng như thế :

– Ryan này, chúng ta đến đây làm gì thế??? Ăn tối chia tay à??? – SaSa bước những bước uyển chuyển tiến vào trong đại sảnh của nhà hàng với những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người (bởi vì cô quá quyến rũ mà ==”)

Ryan vẫn im lặng không đáp, từ lúc bảo nó và SaSa thay quần áo đến lúc lên xe rời khỏi nhà và bây giờ đã đến nơi rồi thì anh vẫn im lặng như thế, chẳng biết anh định làm gì cả.Nó cũng không muốn hỏi Ryan vì nó tin tưởng vào tài năng cũng như những việc Ryan làm, có lẽ đây là một chuyện quan trọng gì đó. Nhưng SaSa thì không nghĩ vậy, cô không chịu thua trước vẻ lạnh lùng đó của Ryan, cô tiếp :

– Sao anh không nói? Không nói thì tôi đi về á, San tao với mày đi về đi để cho anh ta ở đây một mình đi – vừa nói SaSa vừa kéo tay nó làm điệu bỏ về như thật vậy, khiến hàng lông mày của Ryan nhíu lại.

– Chờ một chút đi, sắp biết câu trả lời rồi mà! – Ryan hờ hững đáp lại SaSa

– Xin lỗi, quí vị có đặt bàn trước chưa ạ? – một cô nhân viên xinh đẹp tiến về phía Ryan hỏi.

– Chúng tôi có hẹn, phiền cô xem giúp ông Cao đã đến chưa? – Ryan nghiêm nghị nói

– Oh, hóa ra các vị là khách của ông Cao. Xin mời, xin mời ạ!!!! – nghe nhắc đến hai tiếng “ông Cao” thái độ cô phục vụ nhanh chóng thay đổi, có phần cung kính hơn, cô cúi người xuống đưa tay ra mời mộc, nói – Ông Cao đang chờ các vị ở phòng 401 ạ, xin mời theo lối này! – nói xong cô nàng tiến nhanh về phía trước làm người dẫn đường cho bọn họ.

SaSa bây giờ đã chịu im lặng mà đi theo khiến Ryan mừng thầm trong bụng, nó vẫn vậy, thái độ vẫn lạnh như băng mà đi vào bên trong.

– Xin mời!!! – cô nàng phục vụ lúc nảy nhẹ nhàng mở cửa rồi cúi người xuống nói

– Cám ơn! – Ryan lịch sự đáp lại rồi tránh sang một bên nhường cho nó và SaSa vào trước sau đó mới vào.

Tiến vào trong nó thấy choáng ngộp với không khí ở đây. Chính giữa căn phòng là một bàn ăn cỡ lớn được trải bằng một tấm vải trắng, chính giữa được trang trí bằng một bình hoa đầy màu sắc. Ở đó có hai người, một trung niên và một thiếu nữ đang ngồi. Ánh đèn của chiếc đèn chùm treo giữa phòng soi sáng cả căn phòng, khiến nó nhìn thấy cả những sợi tóc bạc nằm xen kẻ trên mái tóc của người đàn ông trung niên kia, ánh đèn còn làm nổi bật lên những bức tranh cầu kì được treo trên tường. Đang mải mê quan sát xung quanh thì nó thấy Ryan tiến đến nắm tay kéo nó đi về phía hai người kia.

– Xin chào ông Cao, rất hân hạnh được gặp ông! – ông lịch sự chìa tay của mình ra

Thấy Ryan tiền đến người đàn ông được gọi là ông Cao cũng bật đứng lên kéo luôn cả cô gái bên cạnh nữa, ông nhanh chóng nở một nụ cười và chìa tay ra bắt lấy tay Ryan, ông nói :

– Chào cậu Ryan, rất vui được gặp cậu! – nói xong ông quay sang chỉ vào nó – Đây có phải là tiểu thư nhà cậu?

– Vâng, đây chính là cô Võ Phạm Linh Đan chủ nhân của cháu cũng là cháu gái của tập đoàn Phạm gia! – Ryan khẳng định thân phận của nó.

Nghe Ryan nói, cô gái đứng cạnh ông Cao chau mày lại. “Sao có chuyện này được nhỉ??? Linh Đan đâu phải là người thế này??? Linh Đan mà mình biết là một cô gái xấu xí kia mà >.<”.

– Oh, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp mặt, thật là vinh hạnh cho lão già này quá, haha!!! – ông Cao vui vẻ nói.

– Bác quá khách sáo rồi ạ, cháu chỉ là một người bình thường thôi mà! – nó khiêm tốn nói.

– Các người định đứng đây nói chuyện hoài sao??? – từ sau lưng nó, SaSa hét lên phá tan không khí khách sáo vốn có.

Dường như chỉ chờ có thế, ông Cao nhanh chóng ngồi xuống và không quên ra hiệu cho cô gái bên cạnh mình làm theo, ông nhanh miệng nói : – Nào, ngồi xuống nào!!!

– Vâng! – đáp lại lời ông Cao, Ryan nhanh chóng kéo ghế mời nó ngồi, anh cũng làm việc tương tự như thế với SaSa và tự kéo cho mình một cái khác.

– Xin lỗi các vị dũng gì ạ??? – cô phục vụ lúc nảy tiến vào cung kính nói.

– À, nhà hàng có những món nào ngon mang hết ra đây! – ông Cao lớn tiếng nói

– Vâng ạ, vậy phiền các vị đợi một lúc! – nói rồi cô nàng nhanh chóng rời đi.

Nảy giờ nó mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt của ông, nhìn ông chắc tầm 40 tuổi, gương mặt tuy đầy những vết nhăn nhưng vẫn giữ được phong thái của một người lãnh đạo, đôi mắt tinh (theo quan sát của nó) cùng với đôi chân mày rậm khiến người lạ nhìn vào có thể cảm thấy sợ sệt. Bàn tay ông nhìn có vẻ rắn chắt lắm vì thế nên nó đoán ông là một người biết võ. Bổng dưng nó thôi quan sát ông mà thay đổi sự chú ý đến cô gái bên cạnh, nhìn cô ta có vẻ gì đó quen thuộc lắm dường như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải,.. gương mặt cô ấy rất thanh tú, dáng người có vẻ rất chuẩn thì phải, nhìn cách ăn mặc của cô ta khiến nó cảm thấy rờn rợn trong lòng, một chiếc quần bò màu đen cùng chiếc áo thun cũng đen nốt, tất cả ôm sát vào người tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, làm nó liên tưởng đến ba chữ “xã hội đen” ==”. Đang khẽ rùng mình thì nó nghe thấy tiếng nói :

– Có phải cậu cần một người để làm vệ sĩ cho cô Linh Đan đây không? – ông Cao nói

– Vâng, đúng rồi ạ! Như ông cũng biết, với thân phận của tiểu thư Linh Đan thì có rấ