XtGem Forum catalog
Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329291

Bình chọn: 9.5.00/10/929 lượt.

chợt quay đầu lại nhìn hắn.

Ngôn Lạc Quân đóng cửa lại, đi tới trước mặt cô, đem một trang giấy và ba bức ảnh ném lên trên giường.

Cô từ từ cúi đầu, nhìn về phía dưới, thật sự là kết quả xét nghiệm ADN. Dưới một đống số liệu phân tích là kết luận, hai chữ “không phải” như sấm sét đánh lên đầu cô.

“Cô không có gì để nói sao?” Ngôn Lạc Quân hỏi.

Bạch Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn, đau lòng đau đơn không thôi.

Ngôn Lạc Quân cười khổ một tiếng, nói: “Hôm nay tôi mới biết cô không chỉ là kỹ nữ mà còn là một kẻ lừa đảo, quả nhiên là diễn viên biết diễn thế nào cho tốt, giả vờ trong sáng trước mặt tôi rất thú vị đúng không? Xem tôi giúp cô nuôi con hoang rất sung sướng phải không? Hả?”

Nước mắt của cô nói cho cô biết, ở thời khắc mấu chốt, cô chỉ biết khóc, không biết nói thế nào chỉ biết khóc. . . . . .

“Ba người này, cô hãy nhìn cho rõ. Nói cho tôi biết, đứa con hoang này là của ai?” Ngôn Lạc Quân đem hình bày ra trước mặt cô hỏi.

Nước mắt đã làm tầm mắt Bạch Ngưng trở nên mơ hồ, cô lắc đầu, đau đớn khóc thành tiếng.

Ngôn Lạc Quân đột nhiên nắm lấy tóc cô, rống to: “Cô lên giường cùng ai, ai không dùng biện pháp an toàn, cô không biết sao? Hay bị làm quá nhiều, nên không nhớ rõ hả?”

“Em thật sự không biết, em. . . . . .”

“Đúng, quá nhiều đàn ông nên cô cũng không biết là của ai. Cô chỉ cần biết tìm người nuôi cô, nuôi con hoang của cô là tốt rồi, phải không? Cắm sừng tôi, còn nói yêu tôi, rất có cảm giác thắng lợi đúng không?” Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đáng sợ giống như trong nháy mắt tình yêu sẽ hoàn toàn biến thành thù hận.

Bạch Ngưng khóc nói: “Em không có, em thật sự yêu anh. . . . . .”

“Đừng có nói yêu tôi, tôi chỉ muốn cô nói cho tôi biết là của ai!” Ngôn Lạc Quân cắt đứt lời cô.

“Em không biết, Lạc Quân. . . . . .”

Ngôn Lạc Quân cười lạnh nói: “Không biết? Vậy tôi sẽ cho cô biết!” Hắn túm tóc cô ép cô nhìn hắn, nói: “Kỹ nữ, tôi sẽ khiến cô hiểu, cô lựa chọn để cho tôi làm cha của đứa con hoang này, diễn trò ở trước mặt tôi là một sai lầm lớn đến mức nào!” Nói xong hắn ném xấp hình lên mặt cô, sập cửa bỏ đi.

Cách tầng nước mắt Bạch Ngưng nhìn những người đàn ông không quen biết trong hình, ngã sấp ở trên giường.

Hứa Tĩnh Hàm giúp cô và Ngôn Lạc Quân gặp nhau yêu nhau, nhưng cũng để cho đẩy tình yêu của bọn họ vào vực thẳm.

Có lẽ từ lúc bắt đầu cô không nên vọng tưởng ở bên Ngôn Lạc Quân, từ lúc bắt đầu cũng không nên có ý nghĩ thay thế người khác.

Mọi chuyện hôm nay là muốn nói cho cô biết, cô sai lầm rồi sao?

. . . . . .

Trên đường cái, Ngôn Lạc Quân vừa lái xe vừa rút điện thoại ra.

“Giúp tôi lấy ADN của ba người, buổi chiều đến phòng làm việc của tôi cầm hình đi.” Ngôn Lạc Quân nói xong, đang định cúp điện thoại lại thấy một chiếc xe tải màu trắng phía trước mất khống chế đang lao về phía mình.

(1) Phan Kim Liên nguyên là hầu gái trong nhà một đại gia, do không chịu làm thiếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy Võ Đại Lang, anh Võ Tòng, một người vừa lùn vừa xấu xí. Phan Kim Liên vốn tính lẳng lơ nên rất thất vọng. Về sau, Võ Tòng gặp lại Võ Đại Lang, Phan Kim Liên thấy Võ Tòng là anh hùng cái thế thì ra sức quyến rũ nhưng Võ Tòng không chút động lòng. Nhân lúc Võ Tòng đi Đông Kinh, do người láng giềng là Vương Bà dắt mối, Phan Kim Liên quen với Tây Môn Khánh, một tên tài chủ. Khi hai người gặp nhau ở nhà Vương Bà thì bị Võ Đại Lang phát hiện. Võ Đại Lang bị Tây Môn Khánh đánh đến ngất đi. Vì muốn gian díu lâu dài với Tây Môn Khánh nên Phan Kim Liên với sự giúp đỡ của Vương Bà bỏ thạch tín vào bát canh của Võ Đại Lang để giết chàng.

Võ Tòng trở về, biết chuyện lập tức mời hàng xóm đến nhà. Chàng lôi Vương Bà đến trước bàn thờ anh rồi gọi Phan Kim Liên ra. Phan Kim Liên xin tha tội nhưng Võ Tòng đã chém chết ả ngay tại chỗ rồi đi giết Tây Môn Khánh. Phan Kim Liên về sau trở thành mỹ nhân điển hình trong văn học Trung Hoa.

Chương 90: Tai nạn xe cộ

Trong lúc hoảng sợ, hắn nhanh chóng tắt động cơ, ngày sau đó xe tải màu trắng đâm vào xe taxi trước mặt hắn, nhanh chóng đập về phía hắn. Tiếng hét cùng tiếng ma sát chói tai tràn ngập khắp đường cái.

. . . . . .

“Phu nhân, dù có chuyện gì cũng phải ăn chút gì đi đã, đừng để dạ dày trống không.” Bác Thẩm kéo Bạch Ngưng thất hồn lạc phách đi xuống tầng, tận tình khuyên nhủ cô.

Bạch Ngưng ngồi lên bàn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, giống như đứa trẻ ngốc không nói được lời nào.

“Phu nhân, từ buổi sáng hôm qua cô đã không ăn gì rồi, tiếp tục như vậy nữa sẽ không chịu nổi đâu.” Bác Thẩm lo lắng nói, đem cháo ấm để tới trước mặt cô, sau đó lại đặt chiếc đũa vào trong tay cô.

Cô nhận lấy chiếc đũa, giống như vô lực mặc cho chiếc đũa rơi xuống bàn.

“Phu nhân. . . . . .” Bác Thẩm vội nhặt đũa lên.

“Bác Thẩm!” Đúng này lúc, Tiểu Hà đột nhiên chạy tới.

“Chuyện gì gấp gáp vậy?”Bác Thẩm quay đầu lại nói.

“Vừa có người nói Ngôn tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ, tôi lập tức đến đó!”Nói xong hắn liền chạy ra cửa.

“Xoảng” một tiếng, chén cơm trên bàn lăn xuống đất, Bạch Ngưng đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Bá