
o? Đi ra ngoài!”
“Yêu anh mà không muốn có anh à?”
“Không muốn không muốn không muốn! Anh đi ra ngoài!”
“Anh không đi, anh phát hiện em có khuynh hướng lãnh cảm, anh phải cứu vớt em, cứu vớt tương lai của chúng ta!”
“A –” bên trong phòng tắm truyền đến âm thanh công kích và phản công.
Sáng hôm sau, Bạch Ngưng bị Ngôn Lạc Quân hôn tỉnh.
Mở mắt ra, hắn đang nhìn cô cười. Vốn định trách hắn phá vỡ mộng đẹp của cô nhưng nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt hắn thì trong lòng cô chỉ còn lại vui vẻ tràn đầy.
“Bà xã, hôm nay chúng ta đi đâu chơi?” Ngôn Lạc Quân hỏi.
“Không phải anh nói cuối tuần này dẫn Hinh Hinh đi chơi sao?”
“Con bé còn nhỏ như vậy thì đưa đi đâu được chứ, hay là hai chúng ta đi thôi.”
Bạch Ngưng cau mày nói: “Không có dáng vẻ làm cha gì cả. À, giống như lúc Hinh Hinh bơi đó, chúng ta đưa con bé đến hồ bơi trẻ con.”
“Chỗ đó có gì hay, chúng ta đi du thuyền ra biển.”Ngôn Lạc Quân giống như đứa trẻ chờ lì xì vậy.
Bạch Ngưng ôm lấy cổ hắn, nói: “Hay là đưa Hinh Hinh đi chơi trước, ngày mai hai chúng ta đi riêng, được không?”
Ngôn Lạc Quân không chống cự được sự dụ dỗ của cô, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Được.”
Hai người lần đầu tiên đưa Hinh Hinh ra ngoài, lần đầu tiên cùng con bé đi chơi, lần đầu tiên người một nhà nhận được ánh mắt hâm mộ của người khác, cảm giác ấy thật tuyệt.
Ngôn Lạc Quân mang vẻ gượng ép đi vào, nhưng lại mang vẻ tận hứng đi ra.
“Đi ăn cơm thôi.” Ra khỏi hồ bơi, Ngôn Lạc Quân nói.
“Không về sao?”
“Có một nhà hàng đồ Nhật không quá đắt nhưng rất ngon, chúng ta đi ăn rồi về.”
“Ừ.” Cô lơ đãng quay đầu, lại thấy người trong xe hơi phía đối diện đang chụp hình.
P/s: Tội nghiệp Hinh Hinh có ông bố trọng sắc hơn con
Chương 87: Kiểm tra sức khoẻ
“Lên xe đi.”Thấy cô không phản ứng, Ngôn Lạc Quân cũng quay đầu lại nhìn. Khi biết hai người đang bị chụp ảnh, hắn nói: “Có gì hay mà xem, lên xe đi.”
Ngồi lên xe, Bạch Ngưng nhìn hắn, nói: “Anh. . . . . . Không sợ bị người ta nói sao?”Cô vừa mới bị người ta nói là đi thuê phòng với trai mà bây giờ Ngôn Lạc Quân lại đưa cô và con ra ngoài như một gia đình hạnh phúc, người khác sẽ nói hắn thế nào đây?
“Sợ cái gì? Về sau ra ngoài ăn mặc trang điểm xinh đẹp chút, chúng ta bây giờ đang rất hot đó.”Ngôn Lạc Quân lái xe ra đường cái.
Bạch Ngưng bị hắn chọc cười, ép buộc mình không để chuyện bị chụp trộm ở trong lòng nữa.
Ngày mai không biết sẽ có tin tức giật gân nào đây?”Ngôn Lạc Quân không để ý đến cái nón xanh* trên đầu, trình diễn vở kịch người chồng, người cha tốt” ?
*Ở Trung Quốc đội nón xanh có nghĩa là bị cắm sừng
Theo một phương diện nào đó thì hắn gặp phải cô thật ra không bằng ở chung với Hứa Tĩnh Hàm thực sự còn hơn.
Trước quán đồ ăn Nhật, Bạch Ngưng vừa mới xuống xe đã thấy ba người khác cũng vừa xuống xe ở đầu kia bãi gửi xe, một trong số đó Hạ Ánh Hi!
Bạch Ngưng phản xạ có điều kiện xoay người, lập tức nói: “Chúng ta không đi ăn nữa được không.”
“Sao vậy?” Ngôn Lạc Quân mới từ trên xe xuống ngạc nhiên hỏi.
“Em. . . . . . em hơi khó chịu, chúng ta về nhà ăn đi.”Bạch Ngưng nói qua xong vội đi mở cửa xe.
Ngôn Lạc Quân lên xe, lo lắng hỏi: “Rất khó chịu à? Bị làm sao vậy?”
Bạch Ngưng ngồi trên xe thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không sao, chỉ. . . . . . Muốn về nhà thôi.”
Ngôn Lạc Quân cười nói: “Được, tất cả nghe theo bà xã đại nhân.”
Vừa mới khởi động xe, hắn đột nhiên quay đầu lại, kinh hãi nói: “Chẳng lẽ ‘đèn đỏ’ của em đến à?”
“Ai nói thế, nghĩ linh tinh!”
“Vậy thì tốt, làm anh sợ muốn chết.” Ngôn Lạc Quân làm ra vẻ như trút được gánh nặng.
Bạch Ngưng vừa đỏ mặt vừa buồn cười, trừng mắt lườm hắn rồi lại ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Ánh Hi. . . . . . Cô chưa bao giờ ngờ có một ngày cô lại sợ gặp anh, bài xích anh như vậy.
Nếu như cô không bao giờ gặp lại anh nữa, nghĩa là cô không cần nhớ tới Bạch Ngưng, nhớ tới Trần Chí Dương nữa? Vậy cô có thể an tâm làm Hứa Tĩnh Hàm, Ngôn phu nhân đúng không?
Không ngờ có ngày cô lại ghét bỏ thân phận vốn có của mình, muốn lựa chọn cuộc sống ở thế giới của người khác. . . . . . Cô quả nhiên trúng độc rồi, trúng độc của Ngôn Lạc Quân. Cô biết thế nhưng giờ độc đã ăn sâu vào cơ thể hết thuốc chữa mất rồi.
Buổi tối, Ngôn Lạc Quân đi tắm, Bạch Ngưng ngồi ở trên giường nhìn điện thoại di động.
Trên điện thoại di động là số điện thoại của Hạ Ánh Hi.
Trong lòng có một xúc động mãnh liệt muốn xóa số của anh đi. Không muốn gặp lại anh, không có bất cứ quan hệ gì với anh, an tâm mà sống tiếp cuộc sống bây giờ.
Từ bỏ anh chính là từ bỏ thân phận trước kia, cô thật sự muốn làm như vậy sao? Cảm giác đó, rất áy náy, trất khó chịu. Giống như một người phụ nữ vứt bỏ người chồng nghèo khổ mà cao chạy xa bay với người tình.
Nhưng tình yêu thường đi cùng với điên cuồng. Mà khi phụ nữ gặp phải tình yêu, sẽ điên cuồng hơn. Cô điên cuồng muốn vứt bỏ tất cả, dây dưa cùng Ngôn Lạc Quân cả đời.
Nhìn số điện thoại của Hạ Ánh Hi, nhìn chữ “xóa”, cô rất muốn ấn xuống.
“Bà xã, anh tới đây! Kể từ khi em chuyển qua, tốc độ tắm của anh trực tiếp tăng lên gấp hai!” Ngôn