Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328313

Bình chọn: 10.00/10/831 lượt.

g danh bạ, số gọi tắt là số 1. Sau đó lại cầm điện thoại di động của mình đổi “Hứa Tĩnh Hàm” thành “Bà xã”, đứng đầu trong danh sách, số gọi tắt là nút số “1″ . Cuối cùng, còn gọi cho “Bà xã” một cuộc điện thoại.

Chuông điện thoại vang, Ngôn Lạc Quân cầm điện thoại di động lên, đi tới bên ngoài cửa phòng tắm nói: “Có người gọi cô này!”

“Ai vậy?” Bạch Ngưng ở bên trong hỏi.

“Không biết, cô tự xem đi!”

“Vậy thì kệ nó.” Bạch Ngưng nói. Dù sao người quen biết Hứa Tĩnh Hàm cô cũng không biết, cũng không biết nói thế nào.

“Nhanh lên một chút, mở cửa cầm điện thoại!” Ngôn Lạc Quân không nhịn được nói.

Hắn thúc giục rất vội vã, Bạch Ngưng không thể làm gì khác hơn là hơi hé cửa ra vươn tay chuẩn bị cầm lấy di động. Ai biết Ngôn Lạc Quân lại đẩy cửa một cái, chen vào.

“A –”

Bạch Ngưng hét ầm lên, Ngôn Lạc Quân nhìn cô, hỏi: “Cô đã tắm xong từ lâu rồi đúng không?”

Bạch Ngưng nhìn vòi hoa sen vẫn đang chảy nước “rào rào”, sau đó nhìn mình đã mặc quần áo, thật lâu sau mới nói: “Tôi. . . . . . tắm xong rồi, giờ đang làm mặt nạ dưỡng da.”

“Mặt nạ làm xong chưa.” Ngôn Lạc Quân không vui nhìn cô chằm chằm nói.

Bạch Ngưng chột dạ cúi đầu, nói: “Vừa mới làm xong.”

“Vậy sao còn không ra ngoài?” Ngôn Lạc Quân nói xong, kéo cửa đi ra khỏi phòng tắm.

Ngôn Lạc Quân lên giường, cô cũng không thể làm gì khác hơn là lên giường theo hắn. Vừa mới ngồi xuống đã vội vã muốn tìm chút chuyện để làm. Nhìn thấy điện thoại di động trên tay hắn, cô vội nói: “Đưa di động cho tôi.”

Ngôn Lạc Quân đưa điện thoại di động cho cô, Bạch Ngưng nhìn: 1 cuộc gọi nhỡ, ông xã.

Cô quay đầu lại, chỉ thấy hắn đang nhìn mình cười cực kỳ đáng khinh.

Bạch Ngưng sợ hãi, ngoài mặt lại làm bộ như không có việc gì nói: “Anh rảnh quá nhỉ.”

Ngôn Lạc Quân nói: “Để cho cô chờ tôi tắm 1-2 tiếng thì cô có rảnh không ?”

“Ai bắt anh chờ tôi, sao anh không ngủ trước đi.” Trong lòng Bạch Ngưng hoang mang rối loạn .

“Không cần làm bài tập sao? Chẳng lẽ để một mình tôi làm à? Tôi là người đã kết hôn rồi đấy.” Ngôn Lạc Quân nhìn cô nói.

Bạch Ngưng muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng khuôn mặt đỏ ửng lại bán đứng cô.

Ngôn Lạc Quân đưa tay vào trong áo ngủ của cô.

Bạch Ngưng tránh sang một bên, vội la lên: “Tôi đến ngày rồi!”

“Vậy sao?” Ngôn Lạc Quân đưa tay sờ về phía quần lót của cô.

P/s: Anh kute khó đỡ mà cũng vô sỉ số 1 luôn

Xem anh có mầm thịt được chị không nhé

Chương 49: Ác mộng tái hiện

Bạch Ngưng tránh sang một bên, vội la lên: “Tôi đến ngày rồi!”

“Vậy sao?” Ngôn Lạc Quân đưa tay sờ về phía quần lót của cô.

Bạch Ngưng trực tiếp lăn qua bên kia giường, la lên: “Tôi muốn ly hôn!”

“Ly hôn?” Ngôn Lạc Quân nheo mắt lại.

Bạch Ngưng hơi sợ, cầm chăn quấn chặt lấy người, run rẩy nói: “Đúng . . . . .”

“Vậy. . . . . . Trong lúc còn đang trong thời kì hôn nhân, cô nên tận chức làm tròn nghĩa vụ của một người vợ đi.” Ngôn Lạc Quân nói xong, liền xông tới.

“A –”

Bạch Ngưng hét lên, chạy từ đầu giường tới cuối giường.

“Anh đừng, tôi. . . . . . Chúng ta không có tình cảm, không thể. . . . . .”

“Hừ, sao nào, muốn thủ thân vì tên họ Hạ kia sao? Nhưng tôi mới là chồng hợp pháp của cô.” Ngôn Lạc Quân chợt túm lấy chăn của cô, đè cô ở dưới người mình.

“Đừng, Ngôn Lạc Quân, tôi không phải, không phải vợ anh, anh buông tôi ra!” Bạch Ngưng gấp đến độ nước mắt cũng chảy ra, dùng sức đẩy hắn nhưng chỉ như kiến càng lay cây. Cô bị hắn giữ chặt sau đó hắn hôn lên mặt cô.

“Cô thật sự không phải vợ tôi, là cô nói hôn nhân của chúng ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Bây giờ tôi sẽ biến hôn nhân của chúng ta thành thật, để cô trở thành vợ thực sự của tôi!” Ngôn Lạc Quân nói xong, lập tức kéo áo ngủ của cô.

“Không! Tôi thật sự không phải, xin anh, xin anh đừng làm thế!” Nước mắt trào ra, Bạch Ngưng gần như là cầu xin hắn, trong đầu lại đột nhiên hiện ra mặt của khuôn Trần Chí Dương cùng với những chuyện đã xảy ra trước khi cô chết.

Hắn ép cô uống rượu bỏ thuốc, tiêm ma túy vào người cô. Những kẻ đó cùng nhau trêu đùa cô, xé quần áo của cô, đánh cô. . . . . .

Đoạn ký ức kia trở nên rõ ràng, không ngừng xé rách trái tim cô, không ngừng khiến cô bừng tỉnh từ trong mơ, cùng với đó là cảm giác sợ hãi khi rơi từ trên cao xuống và sự đau khổ khi mẹ qua đời. . . . . .

Nước mắt như suối trào làm ướt cả khuôn mặt cô, tiếng cầu xin của cô làm cho người ta lo lắng, vẻ mặt sợ hãi đau khổ của cô hắn chỉ liếc nhìn một cái thôi cũng ngây ngẩn cả người.

Ngôn Lạc Quân rời khỏi ngực cô, chống tay lên nhìn cô, hỏi: “Tĩnh Hàm, em sao vậy?”

Bạch Ngưng vội vàng đẩy hắn ra, ôm chăn núp ở đầu giường khóc òa lên, không ngừng nói: “Đừng mà. . . . . . Đừng mà. . . . . .”

“Ở cùng tôi đau khổ như vậy sao? Chúng ta không phải đã có cả con gái rồi sao?” Ngôn Lạc Quân đau lòng nói.

Bạch Ngưng vẫn vùi đầu khóc, cơ thể cũng run rẩy vì sợ.

Ngôn Lạc Quân thở dài, nói: “Được rồi, tôi không đụng vào em, hôm nay em ngủ ở đây, chờ mẹ đi chúng ta vẫn chia phòng ngủ.”

Trần Chí Dương, mẹ, thi thể của cô, phần mộ của mẹ và cô . . . . . .

Tất cả mọi chuyện đột nhiên đồng loạt hiện ra. Trong


Teya Salat