XtGem Forum catalog
Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 7.5.00/10/732 lượt.

ch Ngưng nói đứt quãng.

“Anh ta có nói là chuyện gì không?”

Bạch Ngưng lắc đầu.

“Vậy cô có đi gặp anh ta không?”

Bạch Ngưng cúi đầu, không nói lời nào.

“Tĩnh Hàm, sao vậy?” .

Bạch Ngưng đưa tay kia ra cầm lấy tay anh, hô hấp dồn dập, nhưng vẫn không nói gì.

Ngôn Lạc Quân nhìn cô, quay đầu nói với cảnh sát: “Phu nhân tôi tâm tình không tốt, các vị hôm khác hẵng quay lại.”

Nam cảnh sát xét cầm đầu nói: “Thật xin lỗi Ngôn tiên sinh, chúng tôi muốn mời Ngôn phu nhân theo chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến. Ngôn phu nhân và nạn nhân khi còn sống có quan hệ mật thiết, còn là người cuối cùng nói chuyện với nạn nhân thông qua điện thoại, có lẽ, còn là người cuối cùng gặp nạn nhân. Chúng tôi có lý do nghi ngờ Ngôn phu nhân có liên quan đến vụ án này.”

Ngôn Lạc Quân nhìn khuôn mặt trắng bệch của “Hứa Tĩnh Hàm” bên cạnh, cảm nhận được lo lắng từ tay cô truyền tới, suy nghĩ một chút, nói: “Tốt, chúng tôi sẽ phối hợp với các vị.”Nói xong, liền dắt Bạch Ngưng đứng lên.

Đến cục cảnh sát, trước khi thẩm vấn, Ngôn Lạc Quân ôm chặt lấy cô.

“Đừng nói gì cả, có anh ở đây.”Anh khẽ nói bên tai cô sau đó buông cô ra.

Bạch Ngưng nhìn anh, nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống, sau đó xoay người đi theo cảnh sát vào phòng thẩm vấn.

“Ngôn phu nhân, sau khi nhận được điện thoại của nạn nhân, cô có đi gặp anh ta không?” Cảnh sát hỏi.

“Có.”Ngừng hồi lâu, Bạch Ngưng mới trả lời.

Cảnh sát ngẩng đầu lên, hỏi: “Sau đó thì sao? Anh ta nói gì với cô?”

“Anh ta nói. . . . . .” Bạch Ngưng bắt đầu run rẩy, hình như nhớ ra cái gì đó rất kinh khủng.

Cảnh sát nói: “Không nên gấp, từ từ suy nghĩ.”

“Anh ta bảo tôi ly hôn với Lạc Quân, đi cùng anh ta. Tôi nói tôi không ly hôn, tôi chưa bao giờ yêu anh ta. . . . . . Anh ta rất tức giận rất tức giận, anh ta. . . . . .” Bạch Ngưng lại run rẩy, cảnh sát đưa một chén nước tới trước mặt cô.

Bạch Ngưng uống xong một ngụm nước, nhưng vẫn run rẩy, sợ hãi nói: “Anhta đột nhiên ôm lấy tôi, xé quần áo của tôi, tôi rất sợ, rất sợ. . . . . .”

Hai cảnh sát đối diện nhìn nhau một cái, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Bạch Ngưng ôm thân thể khóc nấc lên, nói không mạch lạc: “Tại sao, tại sao anh ta lại làm như vậy. . . . . . thật là đáng sợ thật là đáng sợ, tôi không ngừng cầu xin anh ta, cầu xin anh ta thả tôi ra, nhưng anh ta. . . . . .”

Cảnh sát cúi đầu ghi chép.

“Tôi liều mạng đẩy anh ta, đánh anh ta, nhưng anh ta vẫn giữ chặt tôi không buông. . . . . . Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với Lạc Quân. . . . . . Tôi kêu cứu, nhưng không có ai . . . . . . Nơi đó rất tối rất tối, tôi biết sẽ không có ai tới cứu tôi . . . . . . Anh ta nói sẽ không để tôi sống an ổn, còn xé quần áo của tôi. . . . . . Tôi rất sợ. . . . . . Sau đó tôi thấy một cái cuốc nhỏ bên đường ray. . . . . .”

“Cô nói, Quan Thừa Diễm là do cô giết?” Cảnh sát hỏi.

Bạch Ngưng khóc, không ngừng lắc đầu: “Tôi không cố ý. . . . . . Tôi không cố ý muốn giết anh ta. . . . . .”

“Cô giết anh ta như thế nào?”

“Tôi không biết. . . . . . Tôi không nhớ gì cả, sấm chớp rất lớn, rất to. . . . . . Anh ta chảy rất nhiều rất nhiều máu. . . . . . Máu, tất cả đều là máu. . . . . .” Bạch Ngưng ôm thân thể, co ro khóc.

Chương 165: Nhận tội

Ngôn Lạc Quân ở bên ngoài chờ, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm hôm đó.

Nhưng ấn tượng cũng rất mơ hồ. Chỉ nhớ rõ, anh vừa xuống máy bay liền chạy về, sau đó. . . . . . Sau đó hình như là về trễ, sau đó hình như là đi ngủ, lúc nửa đêm tỉnh lại một lần, “Hứa Tĩnh Hàm” vừa lúc đi từ bên ngoài vào trong phòng, nhìn có vẻ rất hoảng loạn, lúc thấy anh cô cũng giật mình. Sau đó dường như bọn họ nói chuyện, đầu anh rất đau nên cô dìu anh đi nghỉ.

Đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải cô đợi anh về tổ chức sinh nhật sao? Tại sao. . . . . . Tại sao anh không nhớ gì cả? Chẳng lẽ, cô thật sự giết quan Thừa Diễm? Dù thế nào, anh cũng sẽ không để cho cô gặp chuyện, tuyệt đối sẽ không!

Đang lo âu, “Hứa Tĩnh Hàm” bị cảnh sát đưa từ phòng thẩm vấn ra.

“Tĩnh Hàm!”Ngôn Lạc Quân lập tức đứng lên, lại thấy còng tay trên tay cô.

“Xảy ra chuyện gì?” Anh hoảng sợ, lập tức chạy tới trước mặt cô nắm vai cô lớn tiếng nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Tĩnh Hàm?” Không đợi cô trả lời, anh liền quay sang phía cảnh sát hỏi: “Tại sao lại bắt cô ấy, mau thả cô ấy ra!”

Cảnh sát nói: “Ngôn tiên sinh bình tĩnh một chút, Ngôn phu nhân đã nhận tội, nhưng vụ án vẫn trong quá trình điều tra, chúng ta chỉ tạm giam cô ấy thôi.”

“Cái gì?” Ngôn Lạc Quân lập tức chuyển sang “Hứa Tĩnh Hàm” : “Em nhận tội? Em thừa nhận giết quan Thừa Diễm?”

Bạch Ngưng nhìn anh, gật đầu một cái.

“Em. . . . . .” Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng thấy cô gật đầu, Ngôn Lạc Quân vẫn không thể tin.

“Lạc Quân. . . . . .” Bạch Ngưng rưng rưng gọi anh, nhưng nghẹn ngào không nói ra lời, tùy cảnh sát đưa cô đi.

Ngôn Lạc Quân đứng sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng cô bị cảnh sát mang đi, cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập vào lòng, nhưng anh chỉ có thể ép buộc mình tỉnh táo lại.

Buổi chiều, Ngôn Lạc Quân được vào gặp “Hứa Tĩnh Hàm” , không có người khác, chỉ có camare t