
ng thích hợp với cô.” Anh nói.
Chỉ cần ở trong đây, là đã bị viết hai chữ “Bán thân” lên người rồi, nếu không chịu được thì không nên ở đây nữa.
Cô gái cắn cắn môi, nói: “Tôi biết, tôi sẽ cố gắng thích ứng.” Tuy tự nhủ phải thích ứng, phải thả lỏng, nhưng nhìn những người đàn ông kia dùng tay sờ soạng ngực phụ nữ, trong lòng cô vẫn run lên bần bật.
Ngôn Lạc Quân không nói gì, cầm lấy một bình rượu khác, đưa cho cô.
Cô gái hơi chần chờ mở bình rượu, nói: “Tiên sinh, rượu này rất mạnh, sẽ say đó.”
“Không sao.” Anh nói xong, uống một hơi cạn sạch số rượu còn lại trong ly. Say thì say, tỉnh rồi trở về lại nhìn thấy cô, so với say còn khó chịu hơn.
Cô gái mở bình rượu ra, giúp anh rót rượu, nhưng chỉ rót một nửa.
Ngôn Lạc Quân uống xong một ngụm. Sau đó đặt ly rượu lên trên bàn.
Cô gái không đành lòng nhíu mày, nhưng cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn rót rượu cho anh.
Uống đến hơn mười một giờ, Ngôn Lạc Quân chạy đến toilet nôn mửa cả nửa giờ.
Nhìn người trong gương người không ra người quỷ không ra quỷ, anh tức giận đấm một phát lên bức tường màu vàng.
Tại sao, sao anh lại dày vò bản thân mình như vậy chứ? Chỉ vì một phụ nữ, một người phụ nữ dùng yêu lừa gạt anh. Cô vì người đàn ông kia phá thai hai lần, vì hắn mà mỗi đêm đều say xỉn, khiến bản thân bị chê là phóng đãng trụy lạc, không ngại hắn có thói trăng hoa, cô cũng có thể vì giúp hắn trả nợ mà gả ột người khác, sau đó. . . . . . Giả điên, chạy trốn, lại quay về vòng tay hắn. . . . . .
Anh, Ngôn Lạc Quân, vẫn tự cho rằng mình là nam chính, cô là nữ chính, đây là câu chuyện của bọn họ, nhưng không ngờ trong tim cô anh chỉ là kẻ qua đường, vai nam chính là một người khác.
Thật ra, cô nói rất đúng, anh cũng chỉ biết dùng thủ đoạn. Cướp cô từ trong tay Hạ Ánh Hi, nhốt cô trong thế giới của mình, sau đó uy hiếp cô rời khỏi Quan Thừa Diễm mà gả cho anh. . . . . . Thủ đoạn của anh từ trước tới giờ cũng chỉ có vậy, nhưng chưa bao giờ thực sự có được cô.
Trời đất bao la nơi nào không có cỏ thơm. . . . . . Mẹ nói với anh như vậy, thật ra anh cũng đã từng tự nói với lòng mình như thế.
Thật ra, anh cũng rất mệt. . . . . . Vì cô mà đau khổ nhiều năm như vậy, anh đã sớm mệt mỏi. . . . . .
“Tiên sinh?” Ngoài cửa vang lên giọng của cô gái trẻ tuổi, anh nhìn mình trong gương, không còn hơi sức trả lời.
“Tiên sinh? Anh khỏe không?”
“Tiên sinh?” Thử thăm dò một chút, cô gái xoay nắm tay mở cửa. Khe cửa từ từ mở ra, sau đó thấy Ngôn Lạc Quân đang đứng trước gương.
Cô gái thở dài nhẹ nhõm, bước vào một bước nói: “Ngôn tiên sinh, tôi còn tưởng anh uống say, ở toilet xảy ra chuyện gì.”
Ngôn Lạc Quân nghiêng đầu, nhìn cô thật lâu, nói: “Sao lại làm việc ở đây?”
Bên ngoài ồn quá, cô gái đóng cửa lại, đi đến bên cạnh anh hỏi: “Ngôn tiên sinh, ngài nói gì?”
“Cô thiếu tiền sao? Sao phải làm việc ở đây?” Ngôn Lạc Quân hỏi.
Cô gái cúi đầu, nói: “Nhà tôi rất khó khăn, em trai phải nằm viện, tôi không có cách kiếm tiền nào khác, nên mới tới đây.”
“Cô tiếp khách không?” Anh hỏi.
“Hả?” Cô gái đột nhiên không kịp phản ứng. .
“Một đêm, tôi sẽ giúp cô trả tiền thuốc men.” Ngôn Lạc Quân nói.
Gương mặt cô gái đỏ ửng một mảng lớn, nhất thời nghẹn giọng, Ngôn Lạc Quân nhìn cô một cái, đi ra ngoài cửa.
“Tôi đồng ý.” Cô gái ở phía sau nói.
Trong khách sạn, ánh mặt trời sớm mai chiếu vào phòng tạo thành một dải sáng màu vàng nhạt. Ngôn Lạc Quân mở mắt, thấy người phụ nữ đang nằm trong lòng.
Trong nháy mắt, anh còn tưởng mình quay về năm năm trước, sáng sớm tỉnh lại, phát hiện cô nằm trong vòng tay mình. Chỉ tiếc, hình ảnh đó không biết là ký ức ngọt ngào hay là một nỗi nhục lớn.
Cô gái cũng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn thấy anh, gương mặt lại đỏ hồng
“Thật xin lỗi, ngày hôm tôi có chút mất khống chế.” Anh nói.
“Không sao, tôi cũng không phải xử nữ.” Cô gái muốn nở một nụ cười, cuối cùng lại thành cười gượng
“Là tôi làm liên lụy đến cô?”
Cô gái cúi mắt, sau đó nhìn anh: “Cho dù vậy cũng là tôi tự nguyện .”
Không nhắc lại, anh đứng dậy, mặc xong quần áo, cầm chi phiếu một vạn tệ đặt trên bàn, quay đầu nói: “Tôi đi trước, lát nữa cô xuống dưới ăn sáng.” Nói xong liền đóng cửa phòng.
Cô gái dùng chăn quấn lấy mình, nhìn tiền trên bàn, cắn chặt môi.
Bạch Ngưng đang giúp Cảnh Di đeo cặp, Tiểu Hân buông ly sữa xuống, hỏi: “Mẹ, ba không về, ai đưa con đến trường?”
“Đợi mẹ đưa con ra đường chính, sau đó đón taxi đưa con đi.” Cô trả lời.
Tiểu Hân không quay đầu lại nhìn cô, nét mặt mất hưng
“Tiểu Hân, ba đưa con đi.” Ngôn Lạc Quân từ ngoài cửa đi vào, lấy cặp sách bên cạnh.
“Ba, ba đã về! Hôm qua ba đi đâu, mà không kể chuyện trên sao Hỏa cho con nghe”
Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Bạch Ngưng, nắm tay Tiểu Hân đi ra ngoài.
Bạch Ngưng nhìn bóng lưng của anh, mất mát quay đầu lại.
Anh đi đâu, vì sao cả đêm không về, liên quan gì tới cô!
“Mẹ, mẹ kéo quai cặp dài quá rồi.” Cảnh Di nhắc nhở.
“À, mẹ quên.” Lấy lại tinh thần Bạch Ngưng giúp con gái chuẩn bị xong túi sách, nắm tay con đi ra cửa.
Đưa Cảnh Di xong, Bạch Ngưng liền đến công ty điện ảnh và truyền