
Lúc nhỏ khi ba cô chưa mất, gia đình bọn họ có mua cái TV đầu tiên, lúc đó còn là hình ảnh trắng đen, bộ phim đầu tiên cô xem là một bộ Anime.
Giờ ba mẹ không biết thế nào, không biết ở thế giới bên kia họ có được gặp nhau hay không.
Ngồi ở ghế sô-pha thật lâu, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng mở khóa.
Ngôn Lạc Quân đi vào, nhìn cô một cái rồi để áo khoác xuống, ngồi bên cạnh cô.
Chương trình thiếu nhi sớm kết thúc, lúc này trên TV đang chiếu phim điện ảnh, vốn là một đôi nam nữ hôn nồng nhiệt sau đó lại chuyển đến cảnh trên giường khá nóng bỏng.
Bởi vì anh đi vào khiến thần trí Bạch Ngưng lúng túng, không tự chủ quay đầu sang chỗ khác.
Tiếng thở dốc trên TV ngày một nặng nề.
Ngôn Lạc Quân nhìn cô, khóe môi từ từ biến thành một đường cong.
“ Tôi cảm thấy bọn họ sẽ làm luôn trên ghế sô-pha, em thì sao? Đoán xem bọn họ có lên giường không?”
P/S: Hô, từ chương này trở đi sẽ post cách ngày nhé, để dành “lương thực” cho những ngày mèo đi xa =.= Chỉ post cách ngày trong tháng này thôi, tháng mèo đi (tức tháng 10 đó) sẽ post tù tỳ như cũ, mèo sẽ đặt giờ cho nó post hàng ngày nên mọi người yên tâm là sẽ không bị đói
Chương 121: Yêu hay không yêu
Ngôn Lạc Quân nhìn cô, khóe môi từ từ biến thành một đường cong.
“ Tôi cảm thấy bọn họ sẽ làm luôn trên ghế sô-pha, em thì sao? Đoán xem bọn họ có lên giường không?”
“ Tôi không biết.” Bạch Ngưng nghiêng đầu nói.
“ Nếu là em thì sao?” Ngôn Lạc Quân vươn tay nâng nửa bên mặt của cô lên. Hô hấp của Bạch Ngưng lập tức rối loạn.
“ Em có ngại ghế sô-pha quá chật chội không?” Anh hỏi.
Bạch Ngưng cuộn tròn người lại, vừa căng thẳng vừa sợ.
Ngôn Lạc Quân nghiêng người hôn cô, bàn tay từ từ luồn vào bên trong áo cô.
TV đã sớm đổi cảnh, áo ngoài Bạch Ngưng cũng đã nằm trên ghế sô-pha, áo lót rơi xuống đất. Anh bóp nắn nơi tròn trịa phiếm hồng của cô, hung hăng mút lấy đầu lưỡi cô.
…………
Bàn tay không kiềm chế được cởi quần cô xuống, khi vừa chạm được nơi mềm mại kia thì vội thu tay về, nâng cằm cô lên để cho cô hé miệng ra, sau đó cởi quần lót của mình xuống, đem toàn bộ ham muốn của mình đưa vào trong miệng cô.
……….
Khi anh rút ra khỏi miệng cô thì cô không nhịn được ho khan một tiếng, chạy vào toilet.
Cô cầm áo choàng tắm mặc vào, khi đi ra khỏi toilet thì đã thấy anh mặc quần miễn cưỡng ngồi trên ghế sô-pha chuyển kênh.
Cô đi tới nhặt áo lót trên sàn lên, lơ đãng nhìn thấy hai vết bẩn trên ghế sô-pha, khuôn mặt trở nên nóng bừng, liền cầm khăn giấy ngồi xuống lau lau ghế sô-pha.
Cô lau được một phút thì thấy anh nói: “Lau không sạch đâu, hôm nào đem đi giặt đi.”
Bạch Ngưng dừng tay, ném khăn giấy vào thùng rác, cúi đầu ngồi xuống.
“Ban ngày ở nhà làm gì?” Anh hỏi.
“Hử?” Thấy cô yên lặng, anh lại hỏi.
“ Không làm gì cả.” Cô cực kỳ không muốn mở miệng. Đây là nhà sao? Cô còn tưởng là cái lồng sắt.
“Cho em nuôi một con thú cưng, thế nào?”
“Không cần”
“Vậy em muốn cái gì?”
Cô lại yên lặng không đáp.
Ngôn Lạc Quân nhìn cô chằm chằm một hồi, hừ lạnh một tiếng rồi đi vào thư phòng.
Bạch Ngưng cũng muốn hừ lạnh một tiếng. Mất hứng sao? Được thôi, tôi vốn không muốn làm tình nhân của anh. Nếu như anh muốn tìm một người làm cho anh vui vẻ thì đổi người khác đi. Dù sao anh cũng có rất nhiều tiền mà!
………….
Không có việc gì làm, cô tắm rửa sớm một chút, nằm trên giường rồi —-ngẩn người.
Mơ màng ngủ một lát, khi cô tỉnh lại đã là 11 giờ rồi. Ngôn Lạc Quân lại đang uống cà phê.
Bạch Ngưng nhìn về phía ban công, bất giác lại cau mày.
Uống cà phê trước khi ngủ, sao anh lại cứ có thói quen này? Nghĩ được một lúc cô mới chợt phản ứng, anh uống thì có liên quan gì đến cô? Anh có uống thuốc độc cũng chẳng liên quan đến cô?
Thuốc độc? Từ này xuất hiện trong đầu khiến cô không khỏi rùng mình. Nếu anh thực sự uống thuốc độc, thật sự xảy ra chuyện, cô sẽ thế nào?
Vui vẻ thoát khỏi sự khống chế của anh?
Nhưng tại sao trong lòng lại không nỡ, không muốn nghĩ tới cảnh tượng đó?
Nếu như người xảy ra chuyện là cô? Nếu như cô chết đi?
Anh sẽ thế nào?
Sẽ tìm thêm người tình mới? Hay là đau lòng, khổ sở?
……..
Trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ một đống chuyện có thể hoặc không thể xảy ra, anh đã uống xong cà phê, bước tới bên giường.
Khi cô bắt đầu nghĩ xem anh sẽ chạm vào cô hay là cởi quần áo cô xuống thì đèn đầu giường lại bị tắt, xung quanh tối đen.
Rất yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng hít thở của hai người.
Có anh ngủ bên cạnh, cô cảm thấy yên tâm rất nhiều, những thứ đáng sợ trong phim kinh dị cũng không xuất hiện nữa.
Buổi sáng, khi tiếng bước chân của anh xa dần, sau tiếng khóa cửa, căn nhà lại trở nên yên tĩnh, một loại yên tĩnh đáng sợ.
Mặc dù cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng so ra cô vẫn thấy anh ở lại thì tốt hơn một chút.
Nếu như cả đời cứ thế này, cô có phát điên không?
Có lẽ sẽ…có một ngày, cô thấy người ta ở dưới tầng vui vẻ, hạnh phúc thì không kiềm chế được mà leo lên lan can, hớn hở nhảy xuống.
Đến tối khi anh về, tận mắt thấy cô nằm giữa vũng máu não văng tung tóe, hoặc là xem tin tức thấy tin ngôi sao điện ảnh hot nhất một t