XtGem Forum catalog
Cô Vợ Của Tôi

Cô Vợ Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322765

Bình chọn: 8.5.00/10/276 lượt.

ĩ và ghen tuông của mình mà em đã cướp đi người vợ của cậu ta và giờ thì đã đi mạng sống của chính cậu ấy..

– …. Không phải….

Hàng lệ tuông rơi vì những lời chua chat và trách móc ấy của Trung Hiền , làm Thảo Yên phải lặng người trong chua xót… như có kim châm vào tim

BỐP ~~~~

-Còn cái tát này là anh tát vì em…

Nó cuối mặt quay đi… không hề nhìn hắn… ngậm ngùi mà đau đớn

– Em đã sai ngay từ khi bắt đầu, tình yêu không phải là ghen ghét và trả thù… tình yêu là sự cảm thông và chia sẽ từ 2 phía…

Dù đã cố không mở lời nhưng lời nói của hắn làm cho Thảo Yên phải trổi dậy mà tức giận

– VẬY ANH ĐÃ TỪNG CHO EM CƠ HỘI ĐÓ CHƯA ?~~~~

Hắn điềm tĩnh nhìn vợ trả lời

-Anh đã cho em cơ hội… nhưng em đã không nhận nó..

Cô ta bàn hoàn… bật lùi về sau trong sự sững sốt

– Anh nói cái gì…

– Sau lễ cưới của chúng ta… anh đã khẳng định trong lòng rằng tình cảm của anh và Tử Kỳ sẽ như gió bây hết đi… vì anh đã là người có gia đình… và đã có một người vợ… anh luôn muốn chăm sóc tốt cho em… nhưng chính em đã đẩy anh ra bằng thứ tình cảm ghen tuông mù quán của mình…

Thảo Yên chớp chớp mắt bàn hoàn

– Em luôn cho rằng anh còn nghĩ tới Tử Kỳ… luôn nghi ngờ và cố làm anh cảm thấy cuộc sống gia đình với em quá ngột ngạt… điều đó là lí do mà anh đã nghĩ đến việc sẽ quay lại với Tử Kỳ.

Thảo Yên ngồi bệch xuống đất trong sự thất vọng và đau khổ

– Em…em sai rồi

Cô ta bật khóc như một đứa trẻ… nhìn Thái PHong và Tử Kỳ mà chạnh lòng…

– Em đã đi quá xa…. Em …anh ơi em phải làm sao đây !!!?….

Thảo Yên nắm chặt tay hắn cầu xin khẩn thiết… mong được sự bảo vệ và che chở của hắn…

______________________________________________

Ò É Ò É….

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng đưa cả 2 vào bệnh viện…

Đương nhiên là Trung Hiền… đã không tố giác Thảo Yên trước cảnh sát và khẳn định đó là một sự ngộ sát … Trung Hiền và Thảo Yên đến nơi thì đã thấy họ như thế nên gọi chi viện…

Lời khai trùng khớp với dấu tích ở hiện trường… vì hắn đã dàn xếp “ để giúp Thảo Yên “ thoát tội.

Thái Phong được đưa vào phòng cấp cứu …

Trong khi nó thì… chuẩn bị được đưa đến phòng khám nghiệm… để xác định nguyên nhân mất

Nhưng… chuyện không ngờ đã xãy ra…

Rõ ràng đã tắt thở… rõ ràng đã chết… nhưng

– ..ưm…đây…đây là đâu…

Đôi chân trần bước xuống giường… loạn choạn bước ra ngoài cùng với chiếc đầu nhức như búa bổ…

CẠCH…

– Á ~~~~~~ ma~~~~~~~~

NHỮNg viên bác sĩ chuẩn bị vào phòng thực thi thì phát hiện bệnh nhân của mình đang đứng sờ sờ trước mắt còn có thể nói chuyện… họ thi nhau bỏ chạy trong sự sợ hãi

_______________________

Bọn họ la toán lên chạy khắp hành lang không ngừng la lớn

– Nạn nhân phòng khám nghiệm tĩnh dậy…. ~~~~~~

Thảo Yên và Trung Hiền đang ngồi bất an bên ngoài thì nghe tiếng hét của họ… bật đứng dậy trong sững sốt, vội chạy đến xem

_____________________________________

Nó không hiểu chuyện gì đang xãy ra… phải chăng đây là một đoạn đường trước khi nó bay lên thiên đường…

Nó đi ngang qua phòng phẩu thuật… nhìn qua khe kính nó thấy Thái Phong đang nằm bất động trong đó … các bác sĩ đang cố gắng cứu cậu ta trong cơn nguy kịch vì mất máu quá nhiều

Nó như muốn quỵ xuống trước cảnh tượng đó…

Thái Phong… Thái Phong lại ra nông nỗi này… tại sao… ?….

Nó bật trào nước mắt , áp tay vào kính đau xót nhìn Thái Phong….

– Thái Phong …..~~~~

Cả Trung Hiền và Thảo Yên đều khựng bước và bất động trước việc nó vẫn còn sống và đang khóc trước phòng phẩu thuật của Thái Phong…

không ai biết trước được điều gì… tại sao Tử Kỳ lại có thề tĩnh lại ?.. tại sao mọi thứ sắp đi vào cái kết thì giờ lại vụt lên… Thái PHong… sẽ không sao ?… hay đổi lại sự ra đi của nó… chính là sự ra đi của Thái Phong…. !!

Khi nụ cười là niềm đau và hạnh phúc là những giọt nước mắt… nó mới biết thật sự không thể nào đánh mất Thái Phong một lần nào nữa…

Khoảng cách giữa nó và chồng mình mỗi lúc một xa hơn…

Nó cảm thấy mình bơ vơ… lạc lõng … nó đang rất sợ… chưa bao giờ nó thấy nỗi sợ lại có thể khiến bản thân nó rơi vào cảnh khốn đốn như vậy…

Lòng nó quặng lại… đau như cắt khi thấy Thái Phong vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch… hoặc là anh ấy sẽ tỉnh lại… hoặc là ra đi mãi mãi .,… cái khoảng cách mong manh mà xa vời ấy như quặng xé tim can nó… đau biết mấy.. nước mắt nó rơi … khóc than trong vô vọng…

La..là….là Tử Kỳ..

Thảo Yên khựng lại… miệng lấp bắp … tay run run chỉ về phía Tử Kỳ…

Trung Hiền cũng giật mình.. khi nhìn thấy nó đang còn sống mà đứng sờ sờ trước mắt. Hắn đẩy Thảo Yên ra phía sau… trấn an cô ta rồi nhanh chân bước đến gần nó

Đôi tay lo lắng nhẹ chạm vào vai nó…

– Tử Kỳ…

Nó quay lại… nước mắt nhạt nhòa khóe mi, nhìn hắn.. lòng lại cÀng đau hơn

Nó nắm chặt tay áo hắn, khóc lớn mà trách than

– Tại sao lại như vậy… tại sao Thái Phong lại xãy ra truyện.. TẠI SAO VẬY HÃ ~~~~ trung Hiền cậu nói đi… chuyện gì đã xãy ra chứ…

Hắn ôm nó vào lòng… tay vỗ an ũi…

– Kỳ đừng kích động … cậu ấy sẽ không sao đâu…

– Tại sao…Tại sao chứ !!!…..

Nó vẫn khóc suốt kể từ lúc bắt gặp Thái Phong trong phòng phẫu thuật… đôi mắt sưng đỏ và thân thể mệt nhoài… nó như gần