XtGem Forum catalog
Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Tác giả: Ái Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210475

Bình chọn: 9.00/10/1047 lượt.

àm em sợ…….” Duy Y muốn lui về sau, nhưng bên trong xe rất chật hẹp, cô căn bản không có chỗ để tránh.

“Duy Y không phải sợ, anh sẽ không làm tổn thương em!” Hắn dời tầm mắt, rơi vào vòng tay trên cổ tay cô. Hôn nhẹ nhàng lên trên cổ tay của cô.

Hành động như vậy lại một lần nữa hù sợ Duy Y.

Cô chỉ cảm thấy một hơi thở mãnh liệt của đàn ông bao quanh mình, cô muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Duy Y không biết mình về đến nhà như thế nào, đợi đến lúc cô tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã nằm trên giường rồi. Sau lại nghe mẹ nói là hắn ôm mình lên lầu.

Nhìn ra được sự lo âu bất đắc dĩ trong mắt mẹ, nhưng lúc này Duy Y cũng không biết, người đàn ông đó đã từng bước từng bước chiếm lĩnh thế giới của cô, bắt đầu từ công ty ba cô…….

Mẹ cô lo lắng cũng không phải không có lý do, chỉ là Duy Y không rõ chuyện tình đằng sau như thế nào thôi.

Người đàn ông có thể dịu dàng trước mặt cô, cũng có thể vui vẻ đối với mọi người trong nhà cô, có thể đem cô đặt vào trong trí nhớ, nhưng tới thời điểm một thứ gì đó chọc giận hắn, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là phá hủy tất cả, hắn cũng có thể làm. Hôm nay cô không biết rằng mình đã ở trong miệng hổ…….

CHƯƠNG 20: THỔ LỘ

Vài ngày sau, Duy Y không gặp lại Kiều Ngự Diễm, cô cảm thấy may mắn vì hắn không xuất hiện. Nếu không cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Nhớ đến hành động không tầm thường của hắn, cô có chút sợ, quyết định về sau sẽ không bao giờ ngồi xe của hắn nữa, dù cho trên xe hắn có người khác cũng vậy.

Vòng tay vẫn không cách nào tháo ra được, qua một thời gian cô cũng quen với sự tồn tại của nó.

Một tuần trôi qua, bởi vì cùng ở một khu chung cư, Ngô Soái luôn mặt dày đến nhà Duy Y ăn cơm, ba mẹ Duy Y cũng không nói gì, dù sao học sinh của mẹ Duy chủ nhật cũng hay tới chơi. Nên cũng giống Ngô Soái.

“Duy Y, mình dẫn bạn đi xem một thứ!” Ngô Soái luôn không ngồi yên một chỗ được.

“Nhìn cái gì?”

“Đi theo mình thì biết! Đi thôi!”

Sau hai tuần lễ nghỉ ngơi, chân Duy Y đã sớm bình phục. Bậy giờ đi tới đi lui không thành vấn đề.

Vì vậy hai người liền đi đến khu nhà nhỏ bên cạnh, cũng chính là chỗ lần trước gặp Cát Phàm.

Từ sau lần trước, Ngô Soái thường chạy đến tìm Cát Phàm, bởi vì có chung sở thích, hai người rất nhanh trở thành bạn.

“Ngô Soái, bạn dẫn mình đến đây làm gì?” Thật ra cô với Cát Phàm cũng không thân chỉ là quen biết mà thôi.

“Bởi vì phải đưa cho bạn một thứ!” Đang nói, Cát Phàm đẩy một chiếc xe đạp từ bên trong ra ngoài. Là một chiếc xe hoàn toàn mới…….

“Thế nào? Thích chứ?” Cát Phàm dựng xe trước mặt Duy Y, nở nụ cười anh tuấn.

“Đây là…….muốn tặng mình sao?”

“Đúng vậy, đây là mình cùng Cát Phàm tự trang trí, tốn hơn một tuần lễ!” Ngô Soái nói, so với hắn Cát Phàm nhìn cảm tình hơn nhiều. Bây giờ cùng khi mới gặp mặt không giống nhau.

“Nhưng mà mình đã có xe……chỉ là ít đi mà thôi!” Bởi vì bây giờ trường học tương đối gần nhà, cô cũng không cẩn đạp xe đi học.

“Duy Y bạn hãy nhận đi, đây chính là tấm lòng của bọn mình!”

“Nhưng tại sao lại muốn tặng x e ình?” Kỳ quái, tại sao luôn có người muốn tặng quà cho cô? Lần trước không cẩn thận nhận vòng tay của anh Kiều, sau lại xảy ra đủ thứ chuyện, hiện tại cô rất sợ nhận quà.

Nghĩ tới Kiều Ngự Diễm, bàn tay nhỏ bé của Duy Y không nhịn được khẽ run.

“Muốn xin lỗi bạn, nếu như không phải bởi vì mình, bạn cũng sẽ không bị thương, nghỉ ngơi một tuần. Mình cảm thấy thật có lỗi, hơn nữa xe đạp này là dựa vào thân hình của bạn mà làm, bạn hãy nhận đi!” Lúc nói chuyện Ngô Soái nhìn biểu hiện của Cát Phàm.

Thật ra thì Cát Phàm muốn đưa xe đạp này cho Duy Y, căn bản cùng mình không có quan hệ.

Cát Phàm đã là bạn tốt của mình, Duy Y cũng là bạn tốt của mình, mà hắn lại vô ý biết tâm tư của Cát Phàm, vì hai người bạn tốt, hắn tự nhiên nghĩ tới biện pháp se duyên cho hai người.

“Nhưng mà thật sự không nhận được!” Duy Y càng thêm khó xử.

“Không bằng như vậy đi, trước hết cứ để xe ở đây, nếu như bạn cần thì cứ tới lấy dùng, dù sao nhà bạn cách chỗ này cũng không xa.” Cát Phàm thấy cô cự tuyệt mãi,cũng không tiện bắt cô nhận. Nhưng nếu theo lời hắn nói để xe ở chỗ này thì hắn sẽ có cơ hội gặp cô.

Bởi vì bị thương, Cát Phàm nhiều lần tới hồ bơi nhưng không gặp cô, mà Kiều Y cùng Lâm Ưu Thần vẫn như cũ ngày nào cũng xuất hiện kể cả trời mưa gió.

“Đúng là, đây là quà tặng cho bạn, sao bạn lại cự tuyệt? Vậy thì bạn không chấp nhận lời xin lỗi của mình sao?”

“Đươc rồi, mình nhận không được sao! Ngô Soái, miệng lưỡi của bạn thật ghê gớm, không ai nói lại bạn!”

“Đó là tự nhiên, mình là ai chứ! Cát Phàm hôm nay bạn không đi làm chứ? Không bằng chúng ta đạp xe đi dạo? Duy Y bạn thử chạy xe này xem thế nào!”

“Được!” Ngô Soái được sự đồng ý của hai người, vì vậy ba người ba xe đi dạo.

Hôm nay Cát Phàm chơi rất vui vẻ, bởi vì có Duy Y bên cạnh, mặc dù là ba người cùng đi, nhưng hắn cảm thấy rất thỏa mãn.

Đại học năm hai cũng không khó lắm, hắn có đủ thời gian vui chơi với những gì mình yêu thích.

Duy Y là cô gái làm hắn sáng hai mắt, mặc dù không phải là cô gái xinh đẹp nhất,