sao đâu, ông lúc nào mà chẳng thế.
– Chuẩn bị ăn cơm thôi nào 2 con. Con trai và con dâu. – Mẹ hắn chọc
– Vâng? – Nó đơ ra sau khi nghe Mẹ hắn nói thế.
– Sau này còn có cháu nội nữa. – Hắn
– Anh dám, đồ xấu xa.
Ba Mẹ, hắn và nó zô bàn và bắt đầu ăn cơm. Xog xuôi hết rồi thì Mẹ hắn đưa nó bộ đồ để thay (đã kiu ngừi chuẩn bị trước òy). Thay đồ xog, 1 người đã đưa ra ý kiến hết sức là hay.
– Haha, hôm nay bé Nhi qua nhà mình chơi, phải típ đãi thật chu đáo mới đk. – Mẹ hắn
– Phải, để coi…con thik coi phim ko Nhi? – Ba hắn
– Dạ. – Nó lễ phép
– Thế bác nghĩ coi nên xem phim gì nhỉ? – Mẹ hắn cầm mấy cái đĩa phim (khi họ nói xem phim thì Mẹ hắn đã lôi nó ra)
– Hay là xem phim ma đi ạ (ý kiến hay ghê chưa). – Nó hí hửng nói
– Phim ma? Gì đây? Ngôi nhà hoang, ma búp bê, ma tóc dài hay cái gì? – Hắn kề sát lại nó, nói giọng hù dọa
– Sao anh nói nghe có vẻ hơi ớn lạnh. – Nó bắt đầu sợ
– Không sao đâu con, cứ chơi thỏa thik, Mẹ sẽ xin cho hai đứa nghỉ học. – Mẹ hắn zui zẻ nói
– Ừm, coi phim ma, nghỉ học, tốt. Phải rồi, mình sẽ coi Cuộc chiến với ma (Chế ra đó nha). – Ba hắn
– Phim đó con nghe nói rất hay nhưng ko kém phần ghê rợn. – Nó
– Hahaha, chúng ta giống nhau thật, bác rất thik coi phim ma. – Ba hắn cười tươi
– Thế thì…bắt đầu thôi!!!
RENG…RENG…RENG…
– Ai lại đi làm phiền giờ coi phim của ta thế nhờ? – Ba hắn cáu
[ Alô '>. – Tiếng Ba nó
– Ông Lục đó hả? Có chuyện gì thế? – Nghe giọng bạn thân, lập tức Ba hắn đổi giọng (bạn đâu nhìu thế ko bít)
[ phải, là tôi, bé Nhi nó ở nhà ông phải ko? '>
– có gì sao ông bạn già, nó đag đứng đây nè.
[ tôi chưa già lắm đâu, ông kêu nó về nhà đi, tôi và bà nhà đi tiệc. '>
– vì chuyện đó chúng tôi ko đk coi phim, ông đúng là rất thik canh thời cơ. – Ba hắn đứng đó đôi co với Ba nó trong khi 3 người kia ko bít chiện gì hết.
[ thôi nào, chuyện đó lần sau tôi sẽ bù, giờ hãy trả con tôi đi '>
– ông đợi đó đi.
RỤP…TÍT…TÍT…TÍT…
– Tuyết Nhi, con về nhà Ba con với Mẹ con đi tiệc. – Ba hắn lấy lại phong độ nói
– Vâng, lần sau con sẽ tới thăm 2 bác.
– Con hứa đó. – Mẹ hắn ko nỡ rời nó
– Con hứa mà. – Nó nói chắc chắn. Tạm biệt m.n nha,
– Anh đưa em về. – Hắn xách cặp cho nó, và…về nhà nó.
TRÊN XE :
– Lần sau nhớ tới đó. – Hắn nhỏ nhẹ nói
– Chắc lun, mà nè, sao anh lúc nắng lúc mưa thế hả? – Nó quay người về phía hắn
– Thik.
– Plè, thik…xì, thấy ghê
-………
-………
-………
Nó và hắn nói chiện trong suốt thời gian đó, cho đến khi về nhà.
– Tạm biệt nhóc, mai anh đón em đi học.
– Ừm, tạm biệt. – Nó vẫy tay chào hắn rồi cũng zô nhà, ko ngờ cảnh tượng đó đã đk Minh Lâm thấy típ (sao canh quá tar, kì ghê).
– Em đi đâu mới về thế? – Anh ta
– Liên quan anh? – Nó lạnh lùng quay đi
– Hưm, đi chung với Vũ thì em cười cười nói nói, còn với anh thì em thế sao? – Anh ta nói câu đó làm nó đứng lại
– Em đã nói là…
– Dù em muốn sao…anh cũng đồng ý nhưng chuyện hủy hôn là ko thể.
– Thế thì đừng bao giờ mong gặp lại em, nếu anh muốn thế. – Nó đi zô nhà luôn để anh ta đứng đó với cục lửa.
– Em sẽ là của anh, Tuyết Nhi. – Anh ta
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 8
Chương Nốt nhạc thứ 8: Phát hiện + Thừa nhận
Nó bước zô nhà, quăng cái cặp xuống ghế sofa, ngồi xuống thở dài, rồi Ba Mẹ nó ra (hơi bị vần đó).
– Con gái về rồi à, sao thế? – Mẹ nó ngồi xuống cạnh nó
– Dạ con không sao, chỉ là…hơi mệt thôi. – Nó đáp
– Tuyết Nhi, sao con nghỉ học? (cái lúc cãi nhau á, nó bỏ đi lun, ko thèm học nữa) – Ba nó
-……….. – Im lặng
– Con không muốn nói cũng không sao, nhưng Minh Lâm…nó kiếm con đó – Mẹ vuốt tóc nó
– Con gặp anh ấy rồi, Ba Mẹ tính đi tiệc à? – Nó vui vẻ trở lại
– Trước khi đi, Ba có chuyện cần làm rõ với con! – Ba nó trở nên nghiêm túc
– Con và Thiên Vũ đã hợp sức lại để đối phó với 3 bên gia đình đúng ko?
– Vâng.
– Con làm thế là sao? Vì mục đích gì chứ?
Nó đứng dậy, bắt đầu khóc và nói :
– Con ko muốn kết hôn với Minh Lâm, con ko yêu anh ta thì tại sao phải lấy? Con cứ nghĩ Ba Mẹ sẽ ko làm thế với con, để con quyết định cuộc sống của mình nhưng ko ngờ đúng thật Ba Mẹ đã làm thế với con. Như thế sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc cả.
– Nhưng gia đình ta đã hứa khi 2 đứa lớn lên sẽ phải lấy nhau, con muốn Ba làm sao?
– Con…con không cần biết, bằng mọi giá…con sẽ phá nát cái đám cưới này nếu Ba muốn thế.
– Tuyết Nhi, con… – Ba nó tức giận
– Nhi à, đừng chọc Ba con giận nữa. Ba con bị bệnh tim mà, con ko nhớ sao? – Mẹ nó lại chỗ Ba nó xoa cho ông đỡ tức
– Con biết, nhưng đến nước này thì con sẽ không nhịn nữa đâu. Nếu con mà không hủy được thì con không phải là Lục Tuyết Nhi. – Nó hét lớn rồi chạy ra ngòai với bộ mặt thấm ướt nước mắt. Trong nhà, Ba Mẹ nó chìm trong thất vọng. Trời bắt đầu mưa và lớn lớn lớn lên dần, nó vẫn lang thang trên con đường. Nó đang đi thì gặp 1 đám biến thái, say mèm tiến lại (trời hết mua òy nha).
– Nè cô em, đi đâu mà lang thang 1 mình thế? Buồn gia đình phải không? Đừng lo, đi chung với mấy anh là hết liền à. – 1 tên trong đám nói, nó coi như là gặp chó điên nên đi luôn nên bị kéo tóc lại và hậu quả cho thằng ngu đó