
hám trai ko mà kiu ko mê mới lạ). Còn ngược lại mấy người con trai
kia thì tức tối khi có HOT BOY đến trường này học(chủ yếu là sợ tụi con gái theo hắn ý mừk).
– Chết chưa, sao ông nội này đến trường Star học thế ta? – Đó là điều nó đag nghĩ trong đầu
– Ê Nhi…Nhi có thấy anh chàng đó đẹp trai lắm ko hả? – Nhỏ hỏi
– Đẹp??? Mình thấy bình thường mà. – Nó đáp
– Sao lại bình thường? Đầu óc bạn có vấn đề rồi đó, hok có thẩm mĩ gì hết à. Người ta đẹp là thế. – Nhỏ nói cùng gương mặt thèm muốn(mê trai vãi thật)
– Ờ ờ…tui ko có mắt về mấy cái này đâu, trai đẹp mà lòng dạ ko tốt thì coi như bỏ. – Nó vừa nói vừa lắc đầu
– Bạn thân ơi, đừng như thế chứ.
– Được rồi, được rồi.
– CÁC EM HÃY ĐỐI XỬ TỐT VỚI BẠN THIÊN VŨ NHA, BẠN SẼ HỌC LỚP 9/8. BÂY GIỜ THÌ VỀ LỚP HẾT ĐI. – Bà la sát nói
– VÂNG CÔ!!!- TẤT CẢ ĐỒNG THANH
Cái sân từ đông nghẹt sang vắng tanh, ai về lớp nấy. Qua Minh Lâm tẹo nha.
—–LỚP 9/8—–
– Các em, lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới, chắc các em biết bạn Thiên Vũ mà đúng ko? – Cô chủ nhiệm nhỏ nhẹ nói
– Vâng!!! – Lớp đồng thanh
– Thế được rồi, Thiên Vũ, em muốn ngồi chỗ nào?
– Đâu cũng được ạ. – Hắn thì lạnh lùng nói làm cho cả lớp bây giờ lạnh như đag ở trên một đống băng lớn
– Thế thì em xuống chỗ bạn Minh Lâm ngồi đi. – Cô chỉ tay xuống chỗ anh ta ngồi
Hắn nghe xog thì cứ việc xách cái cặp đi đến đó rồi ngồi xuống và bắt đầu học, lớp nó và nhỏ cũng thế(nó học lớp 8/6).
Thời gian học trôi qua chầm chậm nhưng cũng đã nghe được 3 tiếng thân quen mà học sinh mong đợi, đó là…
TÙNG…TÙNG…TÙNG…
– CHÚNG EM KÍNH CHÀO CÔ RA CHƠI Ạ. – Lớp 9/8 và 8/6 đồng thanh(mặc dù khác lớp, khác khối nhưng tg kéo lại luôn)
– Ừ. – Hai bà cô cũng đồng thanh luôn
—–Lớp nó—–
Nhỏ chạy lại bàn nó, đập nhẹ xuống bàn một cái rồi nói :
– Nhi…ra căn-tin thôi, anh mình hôm nay muốn bao cậu ăn.
– Ừm, anh ấy ko tính bao cậu ăn à? – Nó đang dọn sách cất vô học tủ nên ko nhìn nhỏ mà nói.
– Dĩ nhiên là có rồi, anh ấy mà ko bao tớ ăn là anh ấy tới số rồi đó. – Nhỏ khoanh trước ngực
– Oh…tự tin nhờ? Xog rồi, đi thôi.
Nó đi ra khỏi bàn và nắm tay nhỏ bạn rồi hai đứa đi xuốg căn-tin. Tới căn-tin thì thấy bóng dáng của anh chàng Minh Lâm đag ngồi ngay cái bàn có bóng mát, cầm lon nước ngọt uống khiến cho bao hs nữ mê say. Cả đám đag ngồi nhìn anh ta thì thấy nó tới, lập tức đổi sắc mặt sang ánh mắt hình viên đạn, nó thấy vậy thì cũng hiểu ra nhưng nó ko quân tâm đến. Cứ thế, nó và nhỏ tiến lại chỗ Minh Lâm.
– Anh hai, tới rồi đây.
– Chào nhóc, chào Nhi. Ngồi đi. – Anh ta nói
Nó, nhỏ cũng ngồi xuống ghế, nhưng mà số phận nó ko cho phép nó ngồi vì đằng xa xa có 1 người con trai tuấn tú, đẹp zai tiến lại bàn nó ngồi(là hắn đó) khiến cho tất cả ánh mắt học sinh nữ đổ dồn vào hắn.
Thông Báo: Hết chương 4 còn chương 5. Mời các bạn đón xem Nốt nhạc thứ 5: Cuộc đụng độ giữa hai chàng hoàng tử. Pye
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 5
Chương Nốt nhạc thứ 5: Cuộc đụng độ giữa hai chàng hoàng tử
Thấy hắn tới chỗ này, nhỏ liền Kéo kéo tay nó, nói :
– Nhi Nhi Nhi Nhi, anh chàng hòang tử Thiên Vũ đag tới chỗ mình kìa.
– Aishhh…mặc kệ anh ta, tớ ko quan tâm. – Nó đưa con mắt qua chỗ khác để tránh gặp hắn, nhưg đâu có đk. Số phận nó đã phải thế rồi, ko thể nào
thay đổi
Cuối cùng hắn dừng ngay ghế nó ngồi, hắn nhìn nó trong khi nó cứ cuối mặt xuống bàn phá điện thọai. Minh Lâm thấy hắn tiếp cận “vợ chưa cưới” của mình thì lập tức chuyển sang nét mặt lạnh lùng, nói :
– Cậu đứng đây làm gì?
– Tôi đứng đây có liên quan đến cậu à? – Hắn lạnh lùng đáp (2 chàng hòang tử đều lạnh như nhau)
– Chỗ này là của 3 chúng tôi, và cậu đag đứng ngay chỗ Nhi ngồi, tôi rất khó chịu.
– Thì đã sao, cô ấy là bạn gái cậu à? Hay là vợ?
Nghe thấy câu hắn nói, bao ánh mắt trong căn-tin đều đổ dồn vào nó.
– Thảm mình rồi, sao ông trời lại chọc phá tui thế này? (tg xl nhưg nó đã thế rồi, ko phá đk đâu) – Đó là điều nó nghĩ trong đầu
– Cô ấy là…
– Ơ anh Minh Lâm, đừng cãi nhau nữa. Còn anh, đi theo tui. – Nó nói giọng ra lệnh
– Ơ…Nhi…Nhi, kì vậy trời. Tui còn chưa kịp nói chuyện với anh Thiên Vũ nữa đã lôi đi rồi. – Nhỏ nói trong sự giận dỗi
Còn anh ta thì mặt chằm dằm vì hắn có thể sẽ là đối thủ của mình.
—–TRÊN SÂN THƯỢNG TRƯỜNG—–
(làm gì mà lên sân thượng ko zậy trời)
“Sao tự nhiên anh chuyển tới đây học thế?”
“Thích, sao à?” – Hắn đổi qua giọng lạnh lùng
“Ko, nhưng mà anh…” – Bỗng nhiên nó ngưng lại
“Tôi làm sao?”
“Anh…ờ thì là…là…Mmm”
“Ko nói đk à? Phải rồi, em làm gì có lý do để nói tôi ko thể tới đây học”
“Tôi…” – Nó cứng họng (ko cãi lại đâu má ơi)
“À phải rồi, anh ta là ai?”
“Anh ta nào?”
“Anh chàng hồi nãy”
“Minh Lâm sao? Tui nhớ là anh ấy học cùng lớp với anh mà”
“Ừ nhưng tôi muốn biết…anh ta có quan hệ gì với em”
“Anh hỏi làm gì?”
“Để biết, em ko tl đk à?”
“……….”
“Hắn có phải là…chồng chưa cưới của em?”
“Ừm”
“Phù…thật tốt khi em thành thật với tôi”
“Có gì đâu mà tốt, anh có sốt ko thế?”
“Tôi rất là bình thường, vả lại tôi nghĩ em sẽ ko típ tục diễn vở kịch này”
“Tôi sẽ diễn, tôi ko có cảm tình với