
kệ…tôi chứ, ko cần anh…quan tâm
– ah đk thôi, dù zì thì xuống ăn cơm, cô làm tôi mất thời gian quá, về đây – Khánh Du mở cửa bước ra
– ơ hay nhể, cướp…nụ hôn đầu của tui còn dám…bỏ đi ko nói zì là sao? – nhỏ đơ người vì dáng vẻ bình thản của anh (có nói mà)
Còn Khánh Du bên ngoài, sau cánh cửa đó, anh đặt tay mình lên môi rồi di chuyển tới ngực mình lẩm bẩm
– sao thế này? Tim mình, môi mình sao có cảm giác này thế? Tim nó như muốn nhảy ra khỏi ngực, môi mình cứng đờ
Bên trong nhỏ ngồi phịch xuống giường, tay với lấy con gấu bông rồi tựa cằm lên đầu con gấu, mặc dù 2 người này chả ưa zì nhau nhưng cũng đôi lúc có sự trùng hợp nhẹ, họ cùng nói chung 1 câu
– tại sao tim mình đập mạnh khi có cô ấy/anh ấy thế nhỉ?
Khánh Du cố gắng lây bình tĩnh rồi bước xuống lầu xin phép về nhà vì bận việc, anh cắm chìa khoá vào, nổ máy rồi đi vút tầng mây
Trờ về hiện tại, nhỏ đứng đó cười hi hi ha ha, hồn bay theo gió lơ lửng trôi về đâu tác giả ko biết, chỉ biết là đứng đó mơ mộng và cười như điên
– Thy à, Thy ơi, HOÀNG PHƯƠNG THY! – nó hé vào tai nhỏ làm nhỏ giật bắn
– zì zì? Sao thế? Tới rồi hả? – nhỏ nhìn quanh thì thấy ai cũng nhìn nhỏ
– đang mơ mộng đâu thế cô 2, nhớ anh nào phải ko?
– đâu…đâu có, hồi nào? Có bằng chứng ko? Nếu ko thì đừng buộc tội vô cớ nha, tui ko có nhớ Khánh Du đâu à – nhỏ nói lèo tuôn 1 trào, nói hớ luôn
– Khánh Du? Anh ấy có liên quan zì đến chuyện này? À thik anh Nhi rồi phải ko? – nó ghẹo
– l…làm zì có? Ko có đâu, tụi tớ chỉ mới chạm môi thôi nên… – lại hớ nữa rồi
– ah chạm môi luôn, ghê nha. Anh Khánh Du khi nghe tin này thì sao nhở? Nhảy cẫng lên vì vui sướng hay ko để ý đến chuyện này? – nó chống tay suy nghĩ
– có đi hay ko? – Khải Minh lạnh lùng
– đi đi đi chớ, đi thôi – nhỏ đánh trống lãng kéo anh ta đi
– haha thấy chưa, làm sao qua mặt đk Tuyết Nhi đk. Mình đi thôi – nó khoác tay hắn làm Khải Minh tức sôi máu
Khải Minh đi chen vào họ, lườm hắn rồi lạnh nhạt bước đi, chắc hẳn hắn cũng biết đk chuyện zì với Khải Minh, còn nó thì tức khi nó và hắn đang nói chuyện thì bị người “vô duyên” chen ngang
.
.
.
.
Phút chốc đã đến nơi, mọi người lả lơi khi đk “tập thể dục” vào bủi sáng như thế này, nhỏ than vãn, ta thì đấm bóp chân của mìh
– mệt quá, chắc chết mất, 1 ngày mà đi kỉu này thì thiếu kí mà chết luôn
– anh đưa đi đâu mà xa như thế? Biết zậy đã đi xe quách nó rồi – nó nhăn nhó
– mệt thì uống nước đi, nè – Khải Minh quăng nó chai nước
Nó thì ko thèm ngó đến, hắn phải cầm lên mở chai nước ra đưa cho nó mới chịu uống. Ánh mắt ghen tức, nham hiểm nhắm vào hắn, dường như mọi hành động của Khải Minh đều đã lọt vào mắt anh ta.
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 47
Chương Nốt nhạc thứ 47
Tất cả ngồi nghỉ 5 phút rồi lại bắt đầu đi tiếp, lần này Khải Minh cứ bắt chuyện với nó làm hắn cảm thấy như Khải Minh ko muốn nó nói chuyện hay đi chung với hắn, còn nó thì khó chịu vì mỗi khi tính hỏi hắn cái zì là Khải Minh đều chen ngang (ko bít lịch sự sao anh?). Nó mặt mày nhăn nhó “nói ko thành tiếng” vì luôn bị Khải Minh “chặn họng”, thấy nó im re là hắn và nhỏ hiểu liền. Mỗi khi nó giận là sẽ ko nói ko nhìn mặt người đó, vả lại Khải Minh cứ lải nhải bên tai nó suốt như thế thì nó ko đè ra “xé xác” thì may lắm rồi
– Tuyết Nhi, em dự định bao zờ kết hôn? Mà với tuổi em thì chưa đủ, phải 22 tuổi mới kết hôn đk. Em đã có đối tượng chưa? Cho anh biết mẫu người của em đi? – Khải Minh hỏi dồn mà ko nhìn sắc mặt nó lúc này ra sao
– sao anh cứ nói quài zậy? Tôi nhớ mới gặp anh đâu như thế. Tôi gây thù chuốc oán với anh hay sao mà cứ tra tấn tôi zậy? Khi nào tôi kết hôn thì kệ tôi, liên quan anh sao? Mẫu người của tôi thế nào thì kệ tôi, anh thích tôi hay sao mà hỏi chuyện đó? – nó tức quá tuôn 1 tràng làm ai cũng nhìn
– Tuyết Nhi, mọi người đang nhìn em kìa, mình đi thôi. Đi! – hắn nắm tay kéo nó đi để Khải Minh ôm cục tức
– wow Tuyết Nhi có khí thế ghê, trước zờ chưa ai cãi nhau lại cô ấy cả – nhỏ phì cười
– cái con nhỏ này, zui khi thấy người ta cãi nhau à? Giỏi quá ha! – anh ta cốc nhẹ đầu nhỏ
– ơ….em xin lỗi anh Khải Minh, em ko có ý cười anh và Tuyết Nhi cãi nhau đâu – nhỏ cúi đầu 180 độ
– ko có zì, anh ko để bụng mấy chuyện đó – Khải Minh mặt lạnh bước đi
– thế là sao đây? Anh hai à~ – nhỏ đơ như cây cơ
– đi thôi còn ở đó anh em zì – típ bước Khải Minh để nhỏ ở đó ngơ ra
– ơ hay, đợi em zới anh haiiiiiiiiiiiiii – nhỏ dí theo
Sau “vài zờ” tập thể dục thì mọi người đã tới nơi cần tới, đó chính là…CÔNG VIÊN!
– đây là công viên mà, sao anh đưa chúng tôi tới đây? – nó gắt
– đây là công viên bỏ hoang đã 30 năm nay rồi, em ko thấy điểm kì lạ khi chúng ta đi ngang qua bức tượng đó chứ? – chỉ tay vào bức tượng kế bên cổng vào (lần đầu bít c.viên cũng có cửa)
Nó ngoái đầu lại nhìn bức tượng rồi quay qua Khải Minh nói
– không! Chả thấy zì kì lạ hết
– ko lẽ khi đi ngang qua nó em ko cảm thấy sao? Tiếng rên, tiếng khóc, tiếng nói?
– không! Ko nghe zì hết, anh có đầu óc phong phú thật đó, tính doạ chúng tôi à?
– anh nói ở đây có ma hả? – nhỏ sợ – em ko đùa da