
vào xe, đầu nó nghiêng qua đập mạnh vào kiếng làm chảy máu. Ông tài xế và Ba hắn ra giải quyết, nhỏ ngồi cười vì nó chảy máu đầu, ai cũng xúm lại lo cho nó thành ra từ nhỏ cừi vui chuyển sang tức giận.
– Nhi em ko sao chứ? – hắn lo lắng
– ko sao ko sao, em ổn mà – nó
– chảy máu rồi sao con lại nói ổn, đã vậy còn sưng nữa – Mẹ nó
– phải đó, nè, bác rửa vết thương cho con ko thì nhiễm trùng mất – Mẹ hắn
Mẹ hắn thì rửa vết thương cho nó, Mẹ nó thì đi lấy thuốc giảm sưng cho nó, Tuệ thì băng cho nó, hắn và Tuấn thì lo cho nó trừ anh em nhỏ ngồi đó.
– aishhhhh tức quá đi mà, đúng là làm bộ làm tịch – nhỏ
– em sẽ ko còn tức nữa đâu, chờ đó – anh ta
Giải quyết xong mọi chuyện, chiếc xe tiếp tục lăn bánh đến Đà Lạt. Nó và hắn ngồi nghe nhạc, chơi game. Tuệ và Tuấn chơi kéo búa bao kí đầu. Còn cặp kia, anh ta bình thường, nhỏ cứ ngồi để ý nó và hắn. Ba Mẹ 3 bên bây zờ đang ngắm hai cặp đẹp đôi nhất. Nó ngồi mà mặt nhăn nhó
– em sao thế? – hắn
– ah ko sao, chỉ là…chỉ hơi nhức đầu thôi
– chắc là do vết thương, con ráng ngủ đi, từ đây đế ĐL còn xa lắm – Mẹ nó
– con ko ngủ đk
– ngủ ko đk hay là con coi phim đi, con thik coi phim lắm mà – Ba nó
– ah…đúng thế, coi phim đi – nó hí hửng
– phim zì? – hắn
– zì nhỉ? – nó chống tay nghĩ
– con thik nhất là coi phim ma đó Nhi à – Ba nó
– ma??? – Tuấn Tuệ đồng thanh
– phải đó, Ba con thật tuyệt vời – nó cười tươi
– coi thôi, chọn phim đi – Tuấn
– oh…tối qua em hù anh chưa sợ à mà sao zờ hí hửng thế? – nó gian manh
Tuấn xụ mặt
– em đùa thôi, hình như phim ma Lời Nguyền Huyết Ngãi chị Tuệ và anh Tuấn chưa coi đúng ko?
– ừm – Tuấn Tuệ đồng thanh
– thế mình coi phim đó nhá?
– OK – cả 3 đồng thanh
Nó lôi cái laptop trong giỏ ra, mở máy và bật phim coi. Coi hết phim này qua ma búp bê, rồi ám ảnh kinh hòang cho đến khi tới nơi.
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 17
Chương Nốt nhạc thứ 17: Đà Lạt
Tới nơi, từng người bước xuống xe mệt mỏi, riêng nó thì cười tươi như hoa cầm máy chụp hình. Ba Mẹ nó, Ba Mẹ hắn và Ba nhỏ nhìn nó mà tâm trạng cũng lên theo.
“con bé này lúc nào cũng tươi cười thế, thật dễ thương” – Tuệ cười mỉm nghĩ
– chị à, chị nghĩ zì mà cười vui thế? Đang nghĩ về anh Tuấn phải ko nà? – nó ghẹo
– hả? thật hả Tuệ? – Tuấn hớn hở
– ko có, nó nói mà anh cũng tin. Em đang nghĩ sao con bé này lại có thể vui tươi như thế? Thật ghen tị – Tuệ cóc đầu nó
– trời ơi, có zì đâu mà chị ghen tị, chị có anh Tuấn bên cạnh, yêu thương chăm sóc chị, sướng thấy. – nó chu môi
– đúng đúng – Tuấn phụ họa
– anh đó, cái zì cũng đúng, em nữa, em có Vũ bên cạnh rồi còn muốn zì nữa hả? – Tuệ nhìn nó cười
– a…làm zì có, chị này – nó đỏ mặt (hehe)
Câu nói của Tuệ vô tình Thy nghe thấy, nhỏ liền chen ngang
– hứ, nói làm như của mình ko bằng – nhỏ lên mặt
– cô… – Tuệ tính cãi với nhỏ liền bị nó kéo lại
– Nhi, lại đây – hắn vẫy tay mỉm cười kêu nó
– đi lẹ lên, ko anh tẩn nó đấy – Tuấn hăm dọa nó
– vâng – nó chạy như bay lại hắn
– làm zì nãy zờ thế, nói xấu anh hả? – hắn thám tử
– ko có, bậy bạ – nó đánh hắn
– hơ, anh Vũ, sao anh có thể thân thiết với 1 đứa con gái như thế chứ? Vợ anh đang dỗi nè – nhỏ ỏng ẹo
– trời ơi, tui nghe còn thấy mắc ói nói zì đến Vũ – Tuấn vuốt ngực
– nè… – nhỏ tức ói máu nhưng bị anh hai cản lại nên cũng thôi
– mà khoan đã, Ba Mẹ đâu rồi? – nó nhìn ngược nhìn xuôi
———–15phút trước————
Trong khi tụi nhỏ đang mỗi đứa 1 đường thì…
– để tụi nhỏ ở đây chơi đi, mình vào trước – Mẹ nó
– ừm, tụi nó cũng biết khách sạn mà, vào đó cũng có người đưa phòng – Mẹ hắn
– thế thì đi trước vậy – Ba nó
Thế là người lớn đi vào khách sạn trước để đám con nít ở đó nói chuyện và…cãi lộn.
—————————————————————————————————–
Nốt này hơi ngắn nên mọi người thông cảm, nốt sau Yuhee sẽ bù lại.
Cô nhóc đáng iu và chàng trai lạnh giá – Chương 18
Chương Nốt nhạc thứ 18: Rắc rối (1)
Sau khi cãi nhau xong, mọi người đều zô khách sạn nhận phòng của mình. Mỗi phòng có 2 giường trừ phòng Ba Mẹ nên chia phòng sau đây: 101 Ba Mẹ nó. 102 Ba Mẹ nhỏ. 103 hắn, anh ta và Tuấn. 104 nó, nhỏ và Tuệ.
Ban đầu nhỏ ko muốn cùng phòng với nó và Tuệ nên đã đòi chuyển phòng sang phòng hắn và muốn anh nhỏ phải cùng phòng với nó, Tuấn cùng Tuệ. Chính vì ý kiến này nên đã bị Ba nhỏ la cho 1 trận.
Sắp xếp thay đồ xong, hắn và Tuấn chạy qua phòng nó rủ đi chơi. Vừa rủ là nhỏ từ trong phòng tắm bước ra, trên người duy nhất chỉ có chiếc khăn tắm. Ko sợ mất mặt, nhỏ phóng qua ỏng ẹo với hắn làm Tuấn nôn lên nôn xuống, ko chịu nổi nên Tuệ lên tiếng :
– Hoàng Phương Thy, cô ko biết xấu hổ là zì hả?
– Tui biết hay ko thì liên quan zì đến cô? Cô là chị hai tui chắc, cùng lắm chỉ hơn anh hai tui thôi.
– Biết thế sao cô còn nói chuyện hổn như thế?
– Tui hổn hay ko cũng chả liên quan cô đâu.
– Thy, em ko đk nói kỉu đó, đi thay đồ đi. – anh ta bực bội
– nhưng mà cô ta…
– đi đi
– dạ. – nhỏ bí xị
– đk rồi, ai muốn đi hái hoa bắt bướm hông? – Tuấn
– em/em – Tuệ nó đồng thanh
– em nữa – hắn
– thế thì…
All: LET’S GOOOOOOO
Ai cũng ra ngòai chơi hết trừ anh ta