
giựt lấy tất cả từ tay hắn
– Mấy thứ này cậu không cần tới đâu. Để cho đàn em tôi giữ giùm.
Nó đưa những túi quà cho Sheng Thảo, dặn nhỏ:
– Em đưa những thứ này xử lí đi, chị không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa_Rồi quay qua hắn_Đi thôi nào, trễ rồi đấy
Đại sảnh:
Nó sà vào bàn tiệc buffect, tiện tay lấy nhanh vài món cho vào dĩa của mình
– Ăn gì mà nhiều thế này_Hắn nhăn mặt lại với hàng đống thức ăn trong dĩa của nó
– Kệ tôi, người ta bảo có thực mới vực được đạo chứ
– Ăn vừa thôi, để tí nữa còn nhảy, no bụng thì không thể nhảy được đâu
Hăn vừa dứt lời nó đã đặt dĩa thức ăn xuống, trong đầu vẽ ra viễn tưởng được cùng hắn, tay trong tay, cùng nhau khiêu vũ trong bản nhạc ballad dịu dàng. Ôi thôi rồi, mê thật.
– Không ăn nữa, nhưng cho tôi gặm nốt cái đùi gà nhé!
– Ừ thì có ai cấm đâu, chị ngố ghê_Hắn ỷ cao hơn nó nguyên cái đầu nên lấy tay vò rối mái tóc nó (chị ấy đã đi giày cao gót rồi đấy)
– E hèm_Giọng nói của người thứ 3 xuất hiện. Là Thiên, anh ta l;ại muốn gì nữa đây
– Anh tới chỗ này làm gì?_Nó cố tránh ánh mắt nảy lửa của Thiên
– Cho tôi mượn bạn nhảy của cậu một lúc nhé!_Thiên quay qua hắn
– Ơ được thôi_Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó thay lại bằng bộ mặt bất cần đời
Nhận được sự đồng ý từ Duy, Thiên lôi nó đi 1 cách thô bạo
– Anh làm cái gì vậy? Buông tay em ra, đau quá_Nó cố kháng cự nhưng tay bị siết quá mạnh. Bình thường thì có thể cho tên này 1 chường rồi nhu7g đang đi giày cao gót mà, nó thầm nguyền rủa cái thứ mình mang dưới chân
Tới ngoài phòng tiệc, bóng tối bao trùm nơi đây. Thiên bước chậm lại rồi dừng hẳn. Anh thả từ từ tay nó ra
– Em yêu tên đó sao_Một giọng nói lạnh như băng thoát ra từ Thiên
– Ừm, Đúng rồi_Nó trả lời nhát gừng
– Thế thì anh là gì của em
– Một người bạn, một người anh không hơn không kém, anh biết là em không thích anh, sao cứ phải………
– Đủ rồi_Thiên gầm lên, dứt lời của nó. Nó hoảng sợ thu người lại theo bản năng_ Em nói đi, sao lúc đầu em còn quen tôi để rồi tôi yêu em như thế này
– Haizzz_Nó thở dài_Những gì không thuộc về mình thì đừng nên níu kéo
– Em nghĩ hắn ta sẽ thuộc về em sao. Anh đã điều tra rồi. Thảo My, người con gái trong lòng Duy, em nghĩ mình sẽ có được hắn sao?
Nó im lặng một hồi lâu, không gian chìm vào bóng tối, ánh trăng nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nó, gió xung quanh vui đùa vờn chiếc váy xanh. Nó nghĩ ngợi rồi đưa ra câu trả lời
– Để được ở bên Duy em sẵn sàng là người thay thế
Nó bỏ đi, để Thiên đứng lại, lần thứ 2 cậu kh6ong thể nắm tay người con gái cậu yêu lại được. Phải, đúng như lời đồn đại, nó chỉ quen câu vì cái sở thích quái đản thôi. Cậu chưa là gì trong mắt nó cả. Đầu gối khuỵu xuống thảm cỏ êm, cậu ở đó, một mình
Chap 26:
Điệu van nhẹ nhàng. Bước nhảy uyển chuyển, phải, cô ta nhảy thật đẹp. Dĩ nhiên không phải là nó, Nguyệt Nga từng bước thu hút người coi càng lúc càng nhiều. Cô ta nhảy cùng với 1 người bạn mà nó chưa thấy bao giờ. Hừm, tên này phối hợp với Nguyệt Nga thật nhịp nhàng. Nó cắn cái đùi gà mà tức anh ách.
Cô ta thì quá hoàn hảo, còn nó thì quên mất mình nhảy biết nhảy mà cũng chưa đi học nhảy bao giờ, thế thì làm sao nó với Duy có thể…… Trên mấy bộ phim, khi 2 người kết thúc bài nhảy thì hay….kiss lắm. Nó đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện đó, phải, quá ngượng ấy chứ.
Hắn đẩy đầu nó 1 cái
– Chị làm cái gì mà cứ lắc đầu nguầy nguậy vậy?
– A, có gì đâu_Nhân vật nam chính trong giấc mơ của nó xuất hiện làm cái mặt đã đỏ còn đỏ hơn
– Hờ_Hắn nhếch mép 1 cái khi thấy điệu bộ lúng túng như gà mắc tóc này_Làm gì mà mặt mày đỏ au lên thế??_Hắn cúi sát gần đầu nó
– Do thời tiết nóng quá, cậu cũng thấy nóng đúng không? Ai da, thiệt là_Nó cố lảng đi chỗ khác, vờ giựt giựt cổ áo cứ như là thật vậy
– Phòng này có máy điều hòa mà. À, tôi nhắc cho nhớ nhé, đây là mùa đông_Hắn thờ ơ vuốt mái tóc rối có trật tự
– Cậu không biết đó thôi, tôi nóng thật mà, chắc là do ăn nhiều quá
– Bao biện
– Hở?_Mặt nó đần thúi ra
– Thế nào, có định nhảy không?_Hắn chìa bàn tay ra, đầu hơi cúi xuống, thực hiện thuần thục nghi lễ mời bạn nhảy
– Ơ, có_Nó như bị ma quỷ dẫn dắt, đưa luôn bàn tay nhỏ thó đặt vào lòng bàn tay ai kia mà quên mất mình không biết nhảy
Cho đến khi điệu nhạc vang lên nó mới lúng túng
– Tôi, không biết……..
– Không sao, dặt chân lên chân tôi
Hắn nhẹ nhàng thì thầm vào tai nó. Nó làm theo, đặt chân lên mũi giày hắn, rồi cả hai hòa vào điệu nhạc nhẹ nhàng
Có cảm giác như không có ai ở đây, chỉ mình nó và hắn, cùng nhảy với nhau trong phòng tiệc rộng lớn, nó sung sướng nhắm hờ đôi mắt gây say của mình, cứ để mặc hắn đưa vòng quanh thảm nhảy, chỉ cần ở trong bàn tay này thôi.
Bản nhạc chấm dứt đưa nó trở về thực tại. Bây giờ sự thật phũ phàng hiện ra, không hề có cái kiss mong đợi, không có một bạch mã hoàng tử xuất hiện, vòng tay hắn rời ra đưa nó vào cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối đôi chút
1 a.m:
Đã là một giờ sáng, nó qúa mệt nên thiếp đi, hắn bế nó ra xe. Trời tối xit, vắng lặng, mọi người lục tục kéo nhau ra về hết.
Nó nằm chiếm trọn cái ghế dài đằng sau, bắt buộc phải kê đầu lên đùi