Insane
Cô ngốc, cởi áo ra

Cô ngốc, cởi áo ra

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328892

Bình chọn: 9.5.00/10/889 lượt.

o lẩn tránh, cúi đầu không dám đối diện với Lý Duyệt Nhiên.

Lý Duyệt Nhiên thấy thế thở dài, sờ sờ đầu Trần An An,“Có gì không giải quyết được thì nói với mình, nếu anh ta bắt nạt cậu, mình sẽ giúp cậu lấy lại công bằng.” nói tới đây, cô dừng một chút rồi mới tiếp tục:“An An, thật ra mình vẫn cảm thấy cậu và Diệp Lương Nhất không hợp……”

Trần An An đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, bộ dáng lã chã sắp khóc đến nơi.

“Anh ta quá mạnh mẽ, cũng quá thông minh.” Ánh mắt Lý Duyệt Nhiên phức tạp,“Cậu lại là một cô ngốc, làm sao có thể khống chế được người như vậy!” cô điểm điểm cái trán Trần An An,“Phải giữ được lý trí, biết không? Anh ta khi dễ cậu thế nào, cậu liền khi dễ lại như thế! không thể bị anh ta nắm trong tay.”

Ngay cả Duyệt Nhiên cũng nhìn ra bọn họ không hợp, nước mắt Trần An An nháy mắt rơi khỏi hàng mi, cổ họng nghẹn ngào ép thế nào cũng không thốt ra được một lời, bả vai cũng run lên.

Lý Duyệt Nhiên kéo cô vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói,“Khóc đi, khóc ra được là tốt rồi.”

Tất cả mọi ủy khuất và sợ hãi giống như tìm được nơi phát tiết, Trần An An ôm Lý Duyệt Nhiên khóc òa một trận, cuối cùng mới giảm lại thút thít, lau lau khuôn mặt đã khóc thành mặt mèo, ngượng ngùng nói:“Duyệt Nhiên, mình, mình…… làm bẩn hết người cậu rồi.”

“không sao!” Lý Duyệt Nhiên sảng khoái vung tay lên,“Chị đây không chê em!” cô rút một chiếc khăn tay trên bàn đưa cho Trần An An,“Được rồi, tìm Diệp Lương Nhất nói chuyện rõ ràng đi, cậu không nói thì anh ta sẽ không biết suy nghĩ của cậu, đúng hay không? Đừng xấu hổ.”

Trần An An gật đầu, mắt to đỏ hồng như con thỏ,“Được, bây giờ mình sẽ đi tìm anh ấy.”

Chỗ KTV này cách bệnh viện của Diệp Lương Nhất cũng không xa, Lăng Tiêu lái xe chỉ hơn mười phút là đến. Tuy rằng Trần An An không biết Diệp Lương Nhất có ở bệnh viện hay không nhưng cứ đến xem thế nào, nếu anh đã về nhà thì cô sẽ về.

“An An, thật sự không cần bọn mình chờ sao?” Lý Duyệt Nhiên ấn cửa xe xuống, còn có chút lo lắng cho Trần An An.

“không cần đâu.” Trần An An miễn cưỡng nhìn cô cười cười,“Hai người về đi, nếu không thấy Diệp Lương Nhất thì tự mình sẽ về, dù sao nơi này cũng rất gần nhà.”

Lý Duyệt Nhiên nghe vậy gật đầu, lại dặn:“Cậu cẩn thận một chút, cứ từ từ nói chuyện với Diệp Lương Nhất.”

Trần An An đồng ý rồi cùng Lý Duyệt Nhiên hẹn gặp lại, liền xoay người đi vào bệnh viện.

Văn phòng Diệp Lương Nhất ở lầu ba, rất dễ tìm, Trần An An đeo túi nhỏ trên vai, hơi thấp thỏm, bước từng bước lên lầu.

cô ổn định tinh thần một lúc lâu, rốt cục cố lấy dũng khí đi ra khỏi chỗ quẹo, đang cân nhắc trong lòng gõ cửa thế nào, đã thấy cửa văn phòng Diệp Lương Nhất hơi hé mở.

cô cách cái khe hở kia nhìn vào bên trong, Diệp Lương Nhất và Chung Vận đang ngồi đối diện, không biết nói chuyện gì. Hai người cách nhau rất gần, đầu gần như chạm vào nhau. Vẻ mặt Chung Vận tươi cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.

Trần An An nhìn nhìn, không tự giác đẩy cửa ra, trong lòng ê ẩm, Diệp Lương Nhất làm sao có thể để mình cô ở lại khách sạn? Bây giờ còn cùng Chung Vận nói chuyện cười đùa …… Anh làm sao có thể như vậy!

“đi ra ngoài!” Chung Vận vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trần An An, cô ta liếc nhanh qua Diệp Lương Nhất đang cúi đầu xem bệnh án, trong mắt hiện lên một tia hung ác, lớn tiếng quát:“Sao không có quy củ gì hết vậy! đi ra ngoài!”

cô ta biết Diệp Lương Nhất khi làm việc vô cùng tập trung, thường sẽ không phân tâm, nên trong lòng đột nhiên hiện lên một ý tưởng lớn mật.

“Còn không đi! Muốn tôi nói bao nhiêu lần hả?”

Trần An An không nghe cô ta, chỉ chằm chằm nhìn gáy Diệp Lương Nhất, vừa đau khổ vừa bất lực. cô hy vọng biết bao Diệp Lương Nhất có thể quay đầu nhìn cô một cái, hoặc là bảo cô ở lại, nghe cô nói mấy câu.

Nhưng mà anh chỉ cúi đầu như vậy, chăm chú nhìn tài liệu, cũng không thèm liếc cô một cái. Ngay khi Trần An An gần như tuyệt vọng, Diệp Lương Nhất đang vùi đầu nghiên cứu đột nhiên ngẩng đầu lên, lật sang tờ tài liệu mới.

Trần An An cắn cắn môi, vừa định gọi hắn, chợt nghe thấy giọng hắn lạnh lùng,“đi ra ngoài!”

Trần An An ngơ ngác đứng đó, đầu óc trống rỗng, trong phút chốc quên hết mọi thứ. Tuy rằng biết rõ anh đang làm việc, nhưng lòng vẫn đau, cô nhớ tới lúc mình ở bệnh viện để anh kiểm tra, sắc mặt lạnh như băng thoạt nhìn đáng sợ nhưng chu đáo nghiêm túc, giống như công việc trước mắt chính là hết thảy……

cô cứ như vậy không thể kềm chế sa vào lòng anh vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, cô thích bộ dáng anh khi chăm chú làm việc, thích anh mặt lạnh tâm nóng, thích bộ dáng anh thỏa mãn khi ăn đồ cô làm……

cô vốn tưởng rằng anh đối xử với mình là đặc biệt, cho dù là một chút cô cũng cảm thấy mỹ mãn, thì ra vẫn là cô tự mình đa tình. Buổi tối ngày đó chỉ là một sai lầm, mà anh rõ ràng là không có ý định đối mặt, chỉ có mình ngốc nghếch coi sai lầm kia là tình cảm của anh.

Trần An An mở to đôi mắt ngập nước mơ hồ nhìn chằm chằm tấm lưng Diệp Lương Nhất, nhìn nhưng giống như muốn vĩnh viễn khắc bóng hình kia vào đầu. Thấy người bất lịch sự xông vào nhưng chậm chạp không ra đi, trong lòng