
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327185
Bình chọn: 8.00/10/718 lượt.
khi không vô cùng mê người.
“Có hay là không? Hả?” Diệp Lương Nhất thấy cô mở to đôi mắt mênh mông mờ sương ngây thơ nhìn mình, gần như thiếu chút nữa không kiềm chế được, đành dời ánh mắt, hung hăng ôm cả người Trần An An trần trụi vào trong lòng, lại hỏi một câu.
Nào biết Trần An An cũng không vui, cô ư ư giãy giụa khỏi cánh tay hắn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Lương Nhất trực tiếp chụp lên môi hắn, không hề có kỹ xảo chỉ trằn trọc mút vào, quả thực giống như con thỏ gặm ngọn cỏ vậy.
Mỹ vị tự động đưa lên sao có thể không ăn, Diệp Lương Nhất một tay tháo kính mắt xuống, một tay kéo Trần An An lại, đảo khách thành chủ, ngậm môi của cô, tỉ mỉ nhấm nháp một phen, rồi cạy mở hàm răng, tiến quân thần tốc, đầu lưỡi linh hoạt xẹt qua hàm trên mẫn cảm của cô, đưa đến cho Trần An An một trận run rẩy, từ trong lỗ mũi hừ ra tiếng rên kiều mị, lúc này mới cuốn lấy lưỡi của cô triền miên mút vào, đè thấp thanh âm hỏi:“Hoặc là?”
Tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, trong lòng Trần An An ngoại trừ dục vọng mãnh liệt thì cái gì cũng không chú ý đến, căn bản không nghe thấy lời nói của Diệp Lương Nhất, chỉ cảm thấy nụ hôn vừa rồi thực thoải mái, theo bản năng phải truy đuổi môi Diệp Lương Nhất, cứ đưa lưỡi liếm liếm môi hoặc khóe môi người ta, chơi đùa không ngừng nghỉ.
Diệp Lương Nhất hít một tiếng, tùy ý cô càn quấy, hai tay dần dần xoa nhẹ cơ thể Trần An An, trong lòng lại vô cùng mâu thuẫn, nhìn Trần An An như bây giờ, rõ ràng lý trí đã hoàn toàn biến mất, phỏng chừng ngay cả hắn là ai cũng không biết, nếu thật sự làm, bất quả cũng chỉ là bị cô coi như giải dược dùng một lần.
Nhưng nếu không làm…… hắn còn có chút không cam lòng, cơ hội tốt như vậy đem cô ngốc biến thành của mình liền bỏ qua, sau này nhất định sẽ hối hận.
Ngay lúc Diệp Lương Nhất đang do dự, lại bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa,“Sư huynh, mở cửa.”
Diệp Lương Nhất cả kinh, nhìn xuống Trần An An giống như bạch tuộc quấn trên trên người mình, đành phải đem cô túm xuống dưới, dùng chăn gắt gao bao lấy, còn mình thì bước xuống giường khoác áo vào rồi ra mở cửa.
Trần An An vừa thấy Diệp Lương Nhất phải đi, đương nhiên không chịu, giãy dụa từ trên giường đứng lên định ngăn hắn lại. Kết quả lại bị Diệp Lương Nhất ôm chặt lấy, thưởng cho cô một cái hôn ẩm ướt,“Chờ anh trở lại.”
“Sư huynh, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong rồi phải đi tìm An An.” Chung Vận vừa thấy Diệp Lương Nhất đi ra, lập tức lộ ra một bộ mặt tươi cười, định chen vào cửa.
cô quá mức nóng vội, bởi vậy cũng không phát hiện trên mặt Diệp Lương Nhất còn sót lại tình dục và tư thế đứng kia quá mức không được tự nhiên. Càng không thấy sự hoài nghi trong đôi mắt hắn.
“Chung Vận, em đi về trước.” Diệp Lương Nhất đóng cửa, không cho Chung Vận đi vào, chính mình thì đứng ở ngoài cửa, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Chung Vận nói:“Giờ anh đang bận, em về phòng trước đi, khi nào ăn xong anh sẽ tìm em.”
“Sư huynh, anh có việc?”
“Ừ.” Diệp Lương Nhất đưa tay muốn đẩy kính mắt, lại đột nhiên nhớ tới kính đã tháo rồi, liền thả tay xuống,“An An nhắn tin cho anh, không có việc gì, đừng vội.”
“Vậy em……”
“Em về trước đi, ăn cơm xong anh sẽ tìm em.”
Tại sao có thể như vậy? Trong lòng Chung Vận lo lắng, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cũng không dám hỏi kỹ Diệp Lương Nhất, chỉ có thể lên tiếng được, chân lại như là đóng đinh trên mặt đất, như thế nào cũng không bước đi được.
“Đúng rồi, sư huynh, An An thật sự không có việc gì sao? cô ấy cũng không nói khi nào thì trở về à?”
Diệp Lương Nhất híp mắt,“Buổi tối cô ấy mới về.”
Buổi tối sao, trong lòng Chung Vận bỗng nhiên buông lỏng,“Được rồi, chờ anh ăn xong rồi em lại đến tìm anh, hôm nay giáo sư nói rất nhiều vấn đề em cũng không hiểu, anh có thể chỉ giúp em một chút không?”
“không thành vấn đề.”
Nhìn theo Chung Vận rời đi, Diệp Lương Nhất đóng cửa lại một lần nữa về phòng, trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa.
Đột nhiên, Diệp Lương Nhất chỉ cảm thấy hoa mắt, bị Trần An An chỉ mặc một chiếc quần lót nhỏ lao thẳng vào trong lòng, đẩy áo của hắn ra cắn lên ngực tới tấp.
Diệp Lương Nhất cúi đầu thở hổn hển một hơi, mạnh mẽ ôm lấy Trần An An, trực tiếp đặt lên trên giường, đôi môi ướt át từ khóe môi của cô trượt xuống, tới bộ ngực trắng noãn kia thì dừng lại một chút, rồi tiếp tục trượt xuống, đến cái bụng trơn nhẵn mút mút hôn hôn.
một tay chụp lên bộ ngực vểnh cao của cô, chậm rãi vân vê, tay kia thì trực tiếp xuống phía dưới, túm quần lót của cô chuẩn bị kéo ra.
Ngay lúc đó, Trần An An vốn ý loạn tình mê lại không biết vì sao sinh ra một tia lý trí,“Diệp, bác sĩ Diệp……”
Thanh âm của cô tràn đầy tình dục, một chút lý trí như vậy, lay lay động động, dường như một giây tiếp theo sẽ bị dục vọng bao phủ. Diệp Lương Nhất ngẩng đầu nhìn cô một cái, thấy cặp mắt kia luôn trong suốt linh động đã tràn đầy đầy nước mắt, không biết là vì phản ứng sinh lý hay là cái gì khác.
“Làm sao?” Xem phản ứng này của cô, Diệp Lương Nhất biết cô sợ hãi, nên vừa ở bên trong đùi cô vuốt ve qua lại, vừa hỏi.
Dược tính kia vô cùng mãnh liệt, Trần An A