Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329352
Bình chọn: 8.00/10/935 lượt.
hoải mái vui vẻ.
Mười hai giờ bay liên tục thực khiến người ta ỉu xìu, khi đến khách sạn đã đặt trước, Trần An An ngay cả mắt cũng không mở ra được, may mắn tinh thần Diệp Lương Nhất không tệ, gần như nửa ôm cô đưa vào phòng.
Chẳng qua lúc vào phòng Trần An An liền ngây dại, sao cô lại cùng bác sĩ Diệp chung một phòng? Mà lại chỉ có một giường!
Dưới tình huống như thế, dù là Trần An An uể oải không chịu nổi, cô cũng không dám ngủ. cô vừa định mở miệng hỏi Diệp Lương Nhất, đã thấy Diệp Lương Nhất không e dè cởi quần áo, chỉ còn một cái quần đùi, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, vừa đi được một nửa, lại như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngừng lại.
Quay đầu nói với Trần An An:“Nếu em mệt thì ngủ đi, tỉnh dậy rồi tắm.” hắn nhìn ánh mắt Trần An An lung túng né tránh, hơi cong khóe môi,“À…… Nếu không chúng ta cùng nhau tắm?”
“Ai muốn cùng anh tắm!” Trần An An bị những lời này làm cho kinh sợ bật dậy ba bước, lỗ tai trắng noãn cũng nhiễm một tầng đỏ ửng.
Diệp Lương Nhất vốn là nhàn rỗi đùa giỡn cô, thấy cô giống như chú nai con trong núi sâu bị hoảng sợ, mắt to ngập nước kinh hãi, trong bụng xấu xa nhất thời được thỏa mãn, cũng không dừng lại nữa, đi thẳng vào phòng tắm.
Chỉ còn lại Trần An An ở trong phòng, lại cắn môi lăn lộn ở trên giường, mệt mỏi mà không dám ngủ.
Nguy hiểm quá! cô thế nhưng lại cùng bác sĩ Diệp ngủ chung giường! Trần An An vò cái đầu đã bị cô biến thành tổ chim, nghiêng tai nghe ngóng tiếng nước trong phòng tắm, khuôn mặt xoạt đỏ, nếu là…… nếu là lúc ngủ cô nhịn không được, mạnh mẽ nhào vào bác sĩ Diệp thì làm sao bây giờ?
Chương 28
Diệp Lương Nhất tắm rửa xong đi ra ngoài, chỉ thấy cô ngốc kia đầu bù xù như tổ chim, mất hồn mất vía ngồi ở bên giường, đôi mắt to đen trắng rõ ràng lòe lòe nhấp nháy, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Hắn vừa lau tóc vừa đi đến bên người Trần An An, “Không ngủ được thì đi tắm, ngồi ngốc cái gì.” Nói xong liền búng tay một cái lên trán của cô.
Trần An An phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Diệp Lương Nhất chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, da thịt trước ngực lộ ra hơn phân nửa, dây lưng chỉ thắt lỏng lẻo, lại vừa đúng buộc vòng quanh thắt lưng gầy mà mạnh mẽ, càng tôn lên khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, thế nhưng lại gợi lên một loại dụ hoặc đầy dục * cảm.
Mà bình thường trên mũi luôn mang theo gọng kính, nhưng bởi vì tắm rửa nên được tháo xuống, lộ ra đôi mắt cực sáng trong đẹp mắt.
Ánh mắt hắn thản nhiên, thoải mái dừng trên người Trần An An, lại làm cho Trần An An chỉ một thoáng mặt liền như thiêu đốt.
Diệp Lương Nhất thấy cô bất động, nghĩ là cô mệt mỏi nên nói: “Vậy không tắm rửa, ngủ trước.”
Trần An An túng quẫn, nghĩ đến mình vừa rồi nhìn bác sĩ Diệp đến ngây người, nhất thời vô cùng thẹn thùng, liền đứng bật dậy, quên cả trả lời Diệp Lương Nhất, chạy thẳng vào phòng tắm.
Làm cái gì vậy? Diệp Lương Nhất hơi híp mắt, đi tắm rửa mà chẳng mang theo gì cả? Hắn nhìn lướt qua hành lý đặt trên nền nhà, vừa định nhắc nhở Trần An An đi ra lấy quần áo, lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, đột nhiên lại thay đổi chủ ý.
Chậc, nhắc làm gì, lát nữa mình tự đưa cho cô là được.
Diệp Lương Nhất hơi cong môi, đưa tay mở TV, đeo mắt kính, đầy hứng thú ngồi ở đầu giường xem TV.
Nước ấm từ đỉnh đầu đổ xuống, thoải mái đến nỗi Trần An An gần như ngâm ra thành tiếng, đầu có chút hỗn loạn, đó là hậu quả sau thời gian dài nghỉ ngơi không tốt, Trần An An với lấy gói dầu gội trên giá, xé mở bao, xoa xoa dầu gội lên đầu rồi cầm vòi nước xả, vẫn nên là tốc chiến tốc thắng, việc cấp bách bây giờ là ngủ một giấc thật tốt.
Trần An An mất hai mươi phút tắm rửa sạch sẽ, lau khô người, đang định mặc quần áo, lúc này mới đột nhiên nhớ ra là mình không mang đồ vào.
Làm sao bây giờ? Trần An An cắn môi, vội vàng nhìn xung quanh, quần áo bẩn vừa mới cởi ra bị cô vứt lên cái giá bên cạnh vòi hoa sen đã ướt hết, căn bản không thể mặc đi ra ngoài.
Vậy cô làm sao mà ra ngoài đây? Nhờ bác sĩ Diệp đưa quần áo giúp cô? Không được! Quần áo lót gì gì đó, sao cô có thể không biết xấu hổ nhờ anh ấy lấy giúp?
Trần An An cực kì quẫn bách, ánh mắt ở trong phòng tắm quét tới quét lui, bỗng nhiên nhìn thấy khăn tắm treo trên giá. Ánh mắt nhất thời sáng ngời, cô có thể quấn khăn tắm rồi ra ngoài lấy quần áo, lấy xong lại vào phòng tắm thay!
Vì thế, khi Diệp Lương Nhất nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, vừa quay đầu lại liền thấy Trần An An chỉ quấn một cái khăn tắm bước ra. Nước ấm làm cho làn da trắng nõn của cô ửng hồng, cặp mắt đen to lúng liếng kia cũng được rửa sáng long lanh, lông mi chớp chớp, mang theo một loại dụ * hoặc khác.
Trên người cô chỉ có một cái khăn tắm, cánh tay trắng như ngó sen cùng đường cong đôi chân mềm mại đều lộ ở bên ngoài, mặc dù tay ôm ngực nhưng mỗi khi nhấc chân, phong cảnh trước ngực vẫn như ẩn như hiện.
Hô hấp Diệp Lương Nhất cứng lại, ánh mắt cực nhanh nhìn Trần An An từ đầu đến chân, chỉ cảm thấy cơ thể chậm rãi nóng lên, cô không mang theo quần áo vào phòng tắm, nói như vậy bên trong cũng không mặc cái gì…..
Từ lúc Trần An An tr