Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 328191
Bình chọn: 7.00/10/819 lượt.
sát!
“Được rồi, chính là công ty này, cậu đừng có thối mặt ra nữa, đi thôi.” Chu Tề vỗ vỗ bả vai Diệp Lương Nhất, tuy rằng trên mặt bạn tốt vẫn không có biểu tình gì, nhưng mà áp suất thấp kia vẫn vờn quanh đây.
Sở dĩ hắn đồng ý nhận tư vấn tâm lý tại công ty này, bởi vì lão tổng công ty này cùng ba hắn có chút giao tình.
Nếu không hắn cũng không đến, hắn rất bận mà.
Tuy rằng Chu Tề mới ba mươi tuổi nhưng đã là bác sĩ tâm lý nổi tiếng trong nước. Năm đó được Đại học Stanford đặc cách tuyển vào, đến nay ở thành phố A vẫn được phụ huynh bọn nhỏ khen không dứt.
hắn và Diệp Lương Nhất là bạn thời trung học, lên đại học lại cùng nhau vào Stanford, khác nhau là, hắn học tâm lý, còn Diệp Lương Nhất học y học lâm sàng.
Diệp Lương Nhất đút hai tay vào trong áo khoác nói: “Dẫn đường đi.”
Chu Tề bĩu môi, bước nhanh trước hắn một bước..
Người đến đúng là không ít, thật sự cho hắn mặt mũi. Chu Tề đẩy cửa ra, nhìn trong phòng hội nghị đầy người, mỉm cười, thong dong tiêu sái bước lên phía trước.
trên mặt hắn lộ vẻ ôn nhu trước sau như một tươi cười, “Chào mọi người, tôi là Chu Tề, là bác sĩ tâm lý chính hôm nay, vị này là trợ lý của tôi, Diệp Lương Nhất.”
Khuôn mặt hắn anh tuấn, cử chỉ tao nhã, giọng nói ôn nhu, một câu mở đầu vô cùng đơn giản cũng đã chiếm được tình cảm của đại đa số phụ nữ ở đây.
“An An, thật đẹp trai!” Đồng nghiệp đẩy Trần An An đang nằm bò trên bàn, trong mắt hoàn toàn là kinh hỉ,“Cả hai đều đẹp trai! Hai kiểu hoàn toàn đối lập! Hôm nay đến thật sự là đáng giá!”
Với mấy người đẹp trai Trần An An không có hứng thú, cô để ý là hôm nay không thể đi dạy. Ủ rũ ngẩng đầu nhìn lên trên, không ngờ liếc mắt một cái, thân mình liền lập tức cứng đờ.
Người kia…… không phải là bác sĩ ngày đó sao?
Trần An An chớp chớp mắt, gần như nghĩ là mình bị ảo giác.
Đồng nghiệp ở bên tai cô trêu đùa,“Thế nào, An An, nhìn trúng người nào, nói cho tỷ tỷ! Tỷ tỷ giúp muội gọi điện!”
Nhất thời Trần An An rùng mình một cái, cúi đầu, hình ảnh bác sĩ cầm dao phẫu thuật kia lại phóng to trong đầu, thậm chí cô cảm thấy vết mổ cũng cùng lúc đau theo.
Đồng nghiệp còn lải nhải bên tai, nói hai người trên kia đẹp trai thế nào. Trần An An ngẩn ngơ, chỉ ừ một tiếng, trên thực tế tâm hồn đã sớm đi vào cõi thần tiên nào rồi.
“Đa số mọi người đối với tâm lý học không hiểu rõ.” Chu Tề mở máy chiếu,“Tôi biết ở đây cũng có rất nhiều người như vậy, trên thực tế tâm lý học là môn học rất cao thâm.”
hắn đi đến bên Diệp Lương Nhất, mỉm cười, “Sau đây tôi sẽ làm một thí nghiệm, cho mọi người thấy sự kỳ diệu của tâm lý học.”
hắn di chuyển chuột vài cái, trong phòng hội nghị nhất thời vang lên một đoạn âm nhạc thư thả. hắn đi xuống bục giảng, chỉ vào cái bàn phía trước, nhìn Diệp Lương Nhất cười cười thật có lỗi,“Lương Nhất, phiền cậu nằm trên đó được chứ?”
Mặt mày Diệp Lương Nhất càng lúc càng lạnh như băng, lúc đến Chu Tề cũng không nói muốn hắn nằm trên mặt bàn, coi hắn là gì? Chuột bạch à? “
Cậu muốn trở về xem mắt sao?” Sắc mặt Chu Tề không thay đổi, giống như lơ đãng cúi xuống bên tai Diệp Lương Nhất nhỏ giọng nói.
Diệp Lương Nhất biến sắc, trầm mặc vài giây, đành nằm lên.
“Tốt, hiện tại hãy buông lỏng đầu óc, không nghĩ gì cả.” Thanh âm Chu Tề hết sức thong thả, từng âm tiết giống như là cố ý kéo dài.
Phòng hội nghị càng ngày càng im lặng, chảy xuôi theo từng nốt nhạc, giọng nói của Chu Tề càng ngày càng thấp, trong phòng hội nghị có người thậm chí không tự chủ nín thở rồi hô hấp, trừng mắt nhướn cổ muốn xem Chu Tề rốt cuộc đang làm cái gì. Phía sau cũng chỉ có ánh mắt Trần An An còn đang mờ mịt, không biết suy nghĩ cái gì.
“hiện tại hãy tưởng tượng bạn là một tảng đá. Cứng rắn, tảng đá nằm ở ven đường, gió thổi phơi nắng cũng không di chuyển……”
Diệp Lương Nhất không kháng cự, gắt gao nhắm mắt lại, y theo yêu cầu của Chu Tề mà làm.
Ý thức càng ngày càng mơ hồ, tảng đá, hắn là một tảng đá……
“Tốt lắm, bạn chính là một tảng đá.” Thanh âm Chu Tề rất thấp, thậm chí giống như lẩm bẩm.
Ực, không biết là ai khẩn trương nuốt nước miếng.
Trong mắt Chu Tề mang theo ý cười, đưa mắt nhìn đám đông phía trước một chút, đi đến giữa phòng họp, nhẹ giọng nói:“Mọi người chắc rất tò mò tôi đang làm gì, bây giờ tôi sẽ chọn một người đi lên đây cảm nhận một chút.”
Gần như cả đám con gái trẻ tuổi bắt đầu rục rịch, Chu Tề vươn ngón trỏ dựng thẳng ở trên môi thở dài một tiếng.
Bỗng nhiên hướng thẳng đến chỗ Trần An An, gõ gõ mặt bàn của cô,“Vị mỹ nữ này, tôi ở trên bục đã để ý thấy cô nghe thật sự nghiêm túc, có thể mời cô đi lên phía trước một lát không?”
Trần An An ngơ ngác mở trừng hai mắt, cuối cùng hồi phục tinh thần,“Hả?”
Chu Tề vẫn tươi cười, lặp lại câu nói vừa rồi, đứng trước mặt Trần An An, làm tư thế xin mời.
hắn đang làm gì vậy? Trần An An mơ mơ màng màng đứng lên, đi theo Chu Tề từng bước lên phía trước. hắn rốt cuộc yêu cầu cô làm gì? Vừa rồi cô đang ngẩn người, căn bản là không nghe thấy hắn nói gì.
Nghe thật sự nghiêm túc! Làm sao có thể?
Đôi mắt Chu Tề lóe lên, hắn ghét nhất bị người ta không để ý nghe mình nói, lá