
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326583
Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.
mặc áo choàng màu đen, thân hình cao ngất, khí chất lỗi lạc, lại lạnh lùng, không có một chút biểu tình.
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Trần An An, “Tôi sẽ nói với mẹ tôi, chúng ta đang giận dỗi.” Hắn bỗng nhiên cong môi cười xấu xa, “Cô thấy bà sẽ ngồi yên mặc kệ sao?”
Trần An An cả kinh lui về phía sau một bước. “Anh, sao anh có thể như vậy?”
Diệp Lương Nhất nhướn mày nhìn cô.
“Không, tôi không làm” Trần An An tức giận, trong mắt to phủ kín một tầng hơi nước, “Nếu mẹ anh tới tìm tôi, tôi sẽ nói tất cả đều là giả! Tôi căn bản không phải bạn gái anh, chỉ là bệnh nhân của anh mà thôi!”
“Muộn rồi.” Diệp Lương Nhất lạnh lùng hộc ra hai chữ, “Đêm qua lúc tôi thay quần áo cho cô, đã bị mẹ tôi nhìn thấy.”
Trần An An chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, há miệng thở dốc, miễn cưỡng mới phát ra thanh âm, “Cái gì, cái gì?”
Diệp Lương Nhất nhẹ nhàng đưa tay điểm điểm cái trán của cô, “Cho nên cô vẫn không rõ? Tôi sẽ nói cho cô.” Hắn cúi người xuống ghé vào bên tai Trần An An, mang theo nhiệt độ cơ thể và hô hấp nóng rực phả lên tai cô, “Bà cho là chúng ta đã làm, yêu!”
Hai âm cuối cùng, hắn kéo dài, giống như cố ý cường điệu, khiến toàn bộ xấu hổ giấu ở đáy lòng Trần An An kích phát ra ngoài.
“Không, tôi không muốn làm…..” Trần An An cúi đầu, nước mắt cũng chảy ra, “Thật vô lý, vô lý…..”
“Khóc cái gì.” Diệp Lương Nhất nâng cằm Trần An An lên, ngón tay lạnh như băng lau đi từng chút nước mắt trên mặt cô, “Chỉ vì cấp bách quá mà thôi.”
Trước khi Trần An An cự tuyệt, hắn đã tiếp tục nói: “Hơn nữa cô không cần đi tìm phòng, tôi có một phòng gần công ty cô, cho cô ở, coi như là thù lao.”
Đây là lần đầu tiên Trần An An nghe thấy Diệp Lương Nhất nói nhiều như vậy, cô thà rằng hắn giống bình thường, cái gì cũng không nói.
Trần Anh An nghiêng đầu né tránh tay hắn, hạ mi mắt, “Tôi không thể…..”
“Cô quên ba cô bị bệnh?” Diệp Lương Nhất bỗng nhiên mở miệng nói: “Nếu cô nói cho ông ấy, cô có bạn trai, để ông ấy đến đây xem xét, thuận tiện đi kiểm tra sức khỏe, cô cảm thấy ông có đồng ý không?”
Thân mình Trần An An cứng đờ, lời cự tuyệt đến bên miệng đành nuốt xuống, nghẹn ngào không nói lên lời.
Thanh âm Diệp Lương Nhất trầm thấp, thoáng bớt đi chút lạnh lùng, mang theo mười phần dụ dỗ, “Hơn nữa tôi là bác sĩ, có thể tự mình làm kiểm tra cho ba cô.”
Ban đêm ở ngoại thành tây, tiếng ồn ào không dứt, tiếng người, còn cả tiếng còi xe.
Trần An An và Diệp Lương Nhất đứng đối mặt, lại không nói một tiếng nào. Ngay cả tiếng tạp âm xa xa cũng không thể phá vỡ không khí giằng co lúc đó.
“Được.” Trầm mặc vài giây, Trần An An đột nhiên ngẩng đầu, lau đi khuôn mặt còn ướt nước mắt, nhìn Diệp Lương Nhất,“Tôi đồng ý.”
Biểu tình cứng ngắc trên mặt Diệp Lương Nhất lúc này mới hơi thả lỏng xuống,“cô yên tâm, tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô, chỉ ba tháng,”
hắn giơ ba ngón tay,“Ba tháng sau chúng ta liền chia tay.”
Thân thể Trần An An run lên, nhỏ giọng nói câu được.
Diệp Lương Nhất dường như đã sớm chuẩn bị, nửa đêm liền đưa Trần An An cùng hành lý thu dọn đầy đủ tới nhà của mình.
Phòng rất lớn, Trần An An đột ngột từ một phòng nhỏ hẹp chuyển đến nơi rộng như vậy thì có chút ngỡ ngàng.
Bên trong đồ dùng đầy đủ, phòng bếp rộng rãi, phòng ngủ nhiệt độ ổn định hai mươi sáu độ, giường vừa êm vừa lớn, Trần An An vẫn cảm thấy chưa quen.
Đưa Trần An An vào phòng xong, Diệp Lương Nhất không ở lại lâu, hướng dẫn cô sử dụng một vài thứ, liền chuẩn bị trở về.
đang lúc sắp đi ra, lại bị Trần An An gọi lại,“Bác sĩ Diệp.”
hắn quay đầu nhìn cô, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn hơi hơi ngẩng, mắt to trong suốt nhìn thẳng hắn,“Chúng ta chỉ có ba tháng,”
Nghĩ nghĩ, Trần An An lại cường điệu một chút,“Tối đa trong ba tháng, anh phải giúp ba tôi kiểm tra sức khỏe.”
Diệp Lương Nhất nắm chặt tay cầm cánh cửa, vốn là khuôn mặt không có biểu tình gì càng thêm lạnh như băng, trong lòng không hiểu sao cũng bắt đầu khó chịu,“Biết rồi.”
Diệp Lương Nhất đi rồi, Trần An An vọt vào phòng tắm tắm nước ấm, cái này đối với cô mà nói tuyệt đối là xa xỉ, bình thường cô chỉ dám đun một ấm nước nóng để tắm thôi.
Cứ như vậy đi, gạt người thì gạt người, chỉ ba tháng, kiên trì ba tháng thôi. Chỉ cần ba cô có thể đến bệnh viện kiểm tra sớm một chút, bảo cô làm cái gì cũng được.
Có gì mà không tốt, còn có phòng ở miễn phí. Buổi sáng cô không cần dậy lúc năm giờ, buổi tối cũng không cần lo lắng đề phòng về nhà.
Thấy thế nào cũng là cô được lợi. Trần An An lau khô người, mặc áo ngủ trèo lên giường. Lần đầu tiên có được ưu đãi như thế lại trằn trọc không ngủ được.
Ngày hôm sau, Trần An An mang đôi mắt thâm quầng đi làm, gặp Lý Duyệt Nhiên, sớm đã không thấy trạng thái đau khổ như tối qua, gọn gàng xinh đẹp, đẹp đến động lòng người. So sánh hai người, Trần An An ngược lại càng giống thất tình hơn.
“An An này, sao hôm nay cậu không nhéo lại.” Lý Duyệt Nhiên cười tủm tỉm đỡ lấy bả vai Trần An An, nhéo nhéo khuôn mặt cô.
Trần An An trừng mắt giật mình nhìn Lý Duyệt Nhiên, gần như không nói nên lời. Duyệt Nhiên…… Sao lại vui vẻ thế? Sao có thể nhanh như vậy?