
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326370
Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.
iệp Thành Thạc trôgn thấy bộ dạng nghiêm mặt của mẹ, cu cậu cũng không dám làm loạn, ngoan ngoãn quỳ trước ngôi mộ thấp, bé kia.
Mẹ nói, đây là mộ ông ngoại bé, ba nói, khi bé vừa chào đời ông ngoại còn tự tay bế bé.
Khi đó, Diệp Thành Thạc còn chưa hiểu chuyện, ngước khuôn mặt ngây thơ lên, hỏi
“Vậy sao giờ ông không ôm con nữa”
Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng những giọt nước mắt mà Trần An An cố kìm nén lập tức trào ra, Diệp Lương Nhất hung dữ, trợn mắt nhìn bé, không nói không rằng, ôm Trần An An
2.
Diệp Thành Thạc nhỏ bé đứng bên cạnh ba mẹ, nhìn xung quanh, trời đã tối, muỗi trong rừng cây vo ve kêu, da dẻ cu cậu non nớt, bị muỗi cắn vài nốt. Nó đã nói với ba mẹ vài lần nhưng chẳng ai thèm để ý.
Tiểu tử kia ở nhà được nuông chiều, bây giờ thấy ba ôm mẹ mà lại không ôm mình, trong lòng lập tức bất bình. Nhoành miệng khóc to, vừa khóc vừa lén đưa mắt quan sát ba mẹ, cu cậu muốn nhìn thấy phản ứng của họ. Nếu không phải vùng núi này toàn đá thì tiểu tử này đã nằm xuống lăn lộn ăn vạ rồi.
“Diệp Thành Thạc, ngậm miệng lại! Tâm trạng mẹ con đang không tốt”
Diệp Lương Nhất lạnh lùng lườm con trai, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.
Diệp Thành Thạc bình thường thực ra rất hiểu chuyện, tuy luôn được bà nội cưng chiều nhưng Diệp Lương Nhất thỉnh thoảng cũng đánh vài cái, tình nết cũng không tới nỗi xấc láo. Nhưng bây giờ, cu cậu đang cảm thấy rất tủi thân, thấy ba chẳng nhưng không an ủi nó mà còn khiển trách, khóc càng hăng say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nghẹn ngào thở gấp đầy tức giận.
Tâm trạng Trần An An vốn nặng nề, giờ con trai lại khóc, khiến cô càng thêm ‘tâm phiền ý loạn’, đốt tiền giấy cho ba rồi dập đầu vài cái, sau đó cùng Diệp Lương Nhất dắt Diệp Thành Thạc xuống núi. cô chẳng có tâm tình dỗ con trai, Diệp Lương Nhất dỗ vài tiếng nhưng Diệp Thành Thạc không nghe, cuối cùng thành ra tiểu tử kia khóc suốt quãng đường xuống núi, mắt sưng to giống như hột đào.
Ba mẹ thật sự không quan tâm nó, nó khóc dữ hơn cũng chẳng ai chú ý, Diệp Thành Thạc đành ngừng khóc, thầm nghĩ nhất định phải về mách bà nội!
Ba Trần qua đời lúc Diệp Thành Thạc hơn 1 tuổi, khi ấy ông không thể điều trị bằng hóa chất vì cơ thể quá yếu, hóa trị sẽ càng rút ngắn sinh mạng, tuy khối u dạ dày đã cắt nhưng tế bào ung thư vẫn rất ngoan cố, nửa năm sau đi kiểm tra sức khỏe, tế bào ung thư lại di căn tới gan và phổi, lúc này dù là bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng hết cách.
Diệp Lương Nhất và ba Trần đều gạt Trần An An, không ai nói cho cô tình hình thật sự, đối với vấn đề này, Trần An An lại không hiểu, thấy ba ngày nào cũng có thể chạy nhảy, nên cô cho rằng bệnh tình của ba sau khi phẫu thuật đã tốt lên rồi.
Vì thế tới giai đoạn cuối, khi trông thấy bộ dạng da bọc xương, Trần An An gần như không thể chịu đựng nổi. Tất cả mọi người đều biết rõ chuyện, nhưng lại gạt một mình cô, nếu không phải bệnh tình của ba chuyển biến xấu tới nỗi liếc mắt là có thẻ nhận ra thì bọn họ còn muốn giấu diếm cô tới bao giờ?
Trần An An cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ, ròng rã suốt một tháng, sắc mặt của cô với Diệp Lương Nhất vẫn không tốt, mãi tới tận sau khi ba ra đi.
Khi ấy, ba Trần ngay cả nói cũng không thể, tám ngày liền không có giọt nước nào vào nổi cơ thể ông, nằm trên giường, đôi mắt mở to, chỉ nửa bước nữa thôi là tiến vào quan tài rồi.
Chợt có một tối, ông khẽ mở mắt, không hiểu sức lực từ đâu lấy tay chỉ về hướng Diệp Thành Thạc, muốn được ngắm cháu ngoại.
Diệp Thành Thạc đang nằm trên giường ấm áp ngủ ngon lành, Trần An An không nói gì, bế con trai tới trước mặt ba, ba Trần đưa tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu ngoại, nhưng ông thực sự không còn sức lực nữa, Trần An An vừa đặt Diệp Thành Thạc xuống cạnh ông thì đôi mắt ông đã vĩnh viễn khép lại.
Trước khi chết, điều duy nhất ba cô lo lắng chính là đứa cháu ngoại chỉ vừa mới một tuổi, vậy mà bây giờ, rốt cục Diệp Thành Thạc cũng đủ lớn, đã biết suy nghĩ, lần đầu tiên đi viếng mộ ông ngoại về lại nói ra những lời như vậy.
Bà Diệp đã phát hiện ra tâm trạng của Trần An An thay đổi, lập tức bế Diệp Thành Thạc lên, cười ha hả, rồi ôm về phòng bà. Bà hiểu cái chết của ba Trần là sự đả kích rất lớn đối với Trần An An, nhưng muốn bà trơ mắt nhìn cháu trai bảo bối bị dạy dỗ….bà thực sự không làm được.
Diệp Lương Nhất chưa kịp dạy dỗ Diệp Thành Thạc thì bà Diệp đã ra tay trước. Anh mím môi, nhìn mẹ mình vừa dỗ dành Diệp Thành Thạc, vừa cưng chiều nắm chóp mũi nó, nếp nhăn nơi giữa đôi lông mày càng sâu thêm.
Sáng hôm sau, Diệp Lương Nhất giống bình thường, đưa Trần An An tới công ty, rồi chuyển hướng đưa Diệp Thành Thạc tới nhà trẻ, nhưng lúc xe chạy qua nhà trẻ, anh cũng không dừng lại, lái xe đưa Diệp Thành Thạc tới thẳng bệnh viện.
“Ba ba, tới trường rồi”
Diệp Thành Thạc ngồi ghế phụ, vươn bàn tay trắng trẻo, bé nhỏ vỗ vỗ lên cửa sổ xe, cấp bách muốn xuống xe. Hôm qua, vừa có một cô bé mới tới nhà trẻ, cô bé này khá xinh xắn, nó muốn làm bạn với cô bé ấy!
Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính lên, giọng lạnh lẽo
“Ngồi im, hôm nay không đi nhà trẻ, tới bệnh viện”
Chiếc đầu nhỏ của Diệ