
Cô ngốc, cởi áo ra
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326985
Bình chọn: 10.00/10/698 lượt.
tối. không phải máu của anh trai, cũng không phải thi thể lạnh như băng, mà là sự sống, là ấm áp có thể an ủi tâm hồn hắn.
Chu Tề hít một hơi thật sâu, qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng từ từ buông Trần An An ra,“thật xin lỗi, anh luống cuống rồi.” Tuy rằng lý trí đã tỉnh táo lại nhưng tình trạng của hắn bây giờ cũng không được tốt lắm, bàn tay nắm chặt lấy ga giường không ngừng run rẩy, trên mặt nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là đang gồng mình chịu đựng cái gì đó.
Diệp Lương Nhất thấy thế khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang định nói gì thì ba Chu bỗng nhiên đẩy cửa vào, nhìn thấy con mình rốt cuộc cũng chịu buông Trần An An, tâm trạng vẫn treo lơ lửng rốt cuộc được thả lỏng, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống,“Mấy người nhà họ Chung vừa mới đến đây, bọn họ muốn báo cảnh sát.”
Sinh nhật bác sĩ Diệp, Trần An An suy nghĩ đã lâu, lại chưng cầu ý kiến của mọi người, cuối cùng quyết định mua một cái bật lửa zippo làm quà sinh nhật cho hắn.
Trần An An [ lấy ra cái bật lửa đưa cho bác sĩ Diệp '>: Sinh nhật vui vẻ! Đây là quà!
Bác sĩ Diệp [ mở ra'>: Sao lại là bật lửa? Anh lại không hút thuốc.
Trần An An [ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ '>: Dù sao người ta nói tặng quà sinh nhật cho đàn ông đều là bật lửa, không hút thuốc cũng không sao.
Bác sĩ Diệp [ cởi quần thoát áo '>: À, anh biết rồi, đây là em ám chỉ anh phải đốt lửa, tốt lắm, mau cởi quần áo ra, anh lập tức thỏa mãn em!
Chương 56
“Báo cảnh sát?” Diệp Lương Nhất hừ lạnh một tiếng, kẻ ác lại đòi cáo trạng trước sao? Cho dù là báo cảnh sát thì bọn họ cũng không có gì phải sợ, người sợ phải là Chung Vận kìa! Diệp Lương Nhất không ngờ cô ta lại điên cuồng đến mức muốn giết Trần An An, trong lòng vừa hận vừa sợ, hận không thể mở tung đầu cô ta ra xem bên trong rốt cuộc có những cái gì!
“Nhà họ Chung không biết Chung Vận đã làm gì rồi,” Diệp Lương Nhất quay đầu nhìn ông Chu, trong lời nói đầy khẳng định.
Ba Chu ngẩn ra, lập tức sáng tỏ, lúc ông nhận được điện thoại của bệnh viện, y tá chỉ nói là Chu Tề làm cổ tay Chung Vận bị thương, còn lại một mực không nói gì, tình huống cụ thể thì sau khi ông đến phòng bệnh mới biết được. Tuy rằng khi đó tinh thần của Chu Tề vô cùng không tốt, nhưng mà cũng đủ giải thích lý do hắn làm bị thương người ta.
Đúng vậy, thực sự nên lo lắng không phải bọn họ, mà là người đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, Chung Vận.
“Hơn nữa bác Chu, bác đừng quên, Chu Tề có hồ sơ.” Diệp Lương Nhất thấy ông Chu chỉ một thoáng sắc mặt đã sáng tỏ thì biết ông hiểu rồi, hắn nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ lạnh lùng kiên quyết,“Cho dù Chung Vận không thừa nhận chuyện cô ta đã làm cũng không sao!” Chu Tề bởi vì sự việc lúc nhỏ đã phải điều trị tâm lý năm năm ròng, sau đó cũng thường xuyên đến bác sỹ khám lại, tất cả những việc này đều được lưu trữ, tuy rằng bình thường Chu Tề thoạt nhìn rất ổn, nhưng mà trên thực tế thì tinh thần hắn có vấn đề.
nói một cách tàn nhẫn, cho dù hôm nay Chu Tề giết Chung Vận cũng sẽ không sao cả! “Là bác hồ đồ.”
Ông Chu đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Lương Nhất,“Cũng may có cháu suy nghĩ chu đáo.” nói xong, ông nhìn sang Chu Tề, nhẹ nhàng nói“Chu Tề, theo ba về nhà thôi!”
Chu Tề nghe vậy, thân thể run lên, gần như kinh hoàng lắc lắc đầu, túm ngay lấy cánh tay Trần An An,“Con không về!”
“Chu Tề, nghe lời!” Ông Chu khẽ quát một tiếng, hơi ngượng ngùng liếc Diệp Lương Nhất một cái, cô gái này là vợ sắp cưới của Diệp Lương Nhất, con nhà mình lớn như vậy mà cứ bám dính lấy người ta thật không ra sao cả! nói xong, liền nhấc chân đi đến chỗ Chu Tề, định kéo hắn đi.
Kết quả là vừa bước chân đã bị Diệp Lương Nhất ngăn cản,“Bác Chu, bác cứ về trước đi, để Chu Tề ở nhà cháu vài ngày đã.”
“Việc này…… phiền lắm.”
“không phiền,” Diệp Lương Nhất thở dài, quay đầu nhìn Chu Tề một cái, hắn đang nắm lấy cánh tay Trần An An, vừa thật cẩn thận, lại có phần lấy lòng cọ cọ bên người cô, làm sao có thể nhìn ra vẻ trưởng thành ôn hòa ngày xưa, rõ ràng chính là một đứa nhỏ!
“Cháu có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy, bác đừng lo.”
Ba Chu do dự một chút, lại thấy Chu Tề đúng là không hề muốn đi cùng ông một chút nào, cũng không dám cứng rắn kéo hắn, sợ hắn lại phát bệnh, đành phải gật đầu, nói với Diệp Lương Nhất một câu,“Nhờ cả vào cháu” rồi đẩy cửa ra về.
Tiễn ông Chu xong, Diệp Lương Nhất đi đến ngồi cạnh Trần An An, đánh giá cô một phen, thấy cô ngoại trừsắc mặt hơi tái một chút thì cũng không có gì bất thường, lúc này mới thở phào một cái, sờ sờ đầu cô,“Có bị dọa không?”
Trần An An không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy thắt lưng Diệp Lương Nhất, đem mặt dán vào lồng ngực ấm áp của hắn, lúc này mới cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Tuy rằng cô bị choáng, nhưng không phải hoàn toàn không biết gì, tất nhiên đã nghe thấy chuyện xảy ravừa rồi.
cô làm sao cũng không thể ngờ được, Chung Vận lại dùng kéo với cô. Tuy rằng cuối cùng cô ta không làm gì được, ngược lại làm bị thương chính mình.
Nhưng mà Trần An An cứ nghĩ lại vẫn cảm thấy từng trận rùng mình, khi đó cô đang ngủ say, nếu mà Chung Vận ác tâm, một đường kéo kia đi xuống, thì giờ này c