
không bỏ nguyên ngày làm việc để đưa mẹ ông- người mất trí nhớ đi tìm nhà. Ông sống đến tuổi này mà chưa gặp người nào tốt như thế, nó cũng không muốn nhận bất cứ đồng tiền đa tạ nào từ gia đình ông. Vì lý do đó ông đã luôn quan tâm giúp đỡ nó, cụ thể như cái công việc này chẳng hạn.
“Chắc vậy” Ông mỉn cười thân ái “ Nhà chú có một dãy trọ gần công ty, cũng may có một phòng trống, nếu cháu không chê cháu có thể dọn đến đó ở”.
“Thôi ạ!, cháu ở một mình cháu cần phòng nhỏ thôi, ở phòng rộng cháu không quen”
“Bây giờ kiếm phòng khó lắm, cháu cứ dọn đến đó ở trước đi, khi nào tìm được phòng mơí dọn đi được”
“Nếu thế cháu sẽ trả tiền thuê nhà cho chú ạ”
“Không sao, cháu trả chú tiền bằng tiền phòng cháu đang ở là được” ông biết nếu là miễn phí nó sẽ không nhận tấm lòng này của ông.
“Dạ, thế cũng được, cháu cảm ơn chú nhiều ạ”nó cũng không muốn từ chối dù sao chỉ ngày mai thôi là nó sẽ bị ném ra ngoài đường rồi. Cũng tại cái thằng cha lần trước nó giúp. Chẳng biết sao lúc hắn rời đi lại để cho bà chủ nhà nhìn thấy. Bà ta ghét nhất là dẫn trai về phòng ngủ nên tống cổ nó ra đường. Thật oan uổng cho nó mà. Lần này nó gặp đúng đồ sao chổi rồi.
“Cháu về làm việc đi, chiều chú nói thằng Dương –con trai chú dẫn cháu đến đó”
“Dạ” nó cảm ơn ông rồi lững thững đi ra ngoài. Số phận của nó cũng không tệ lắm thì phải, dù sao cũng vẫn gặp người tốt như chú Hòa.
Buổi chiều nó được mời đến gặp giám đốc kinh doanh. Nó thấy lạ là làm sao nó quen biết cái người phòng khác, nhưng nó cũng không tiện hỏi ai khác vì ánh mắt mọi người nhìn nó đã không khác gì mấy so với chó con nhìn thấy cục xương. Giám đốc kinh doanh là con trai chú Hòa, rất đẹp trai, da trắng như da em bé, môi mỏng, mũi cao, chân mày rậm nhưng ánh mắt hắn cùng với mấy câu siêu ngắn gọn mà hắn nói với nó, nói cho nó biết tên này thuộc bên kẻ thù của nó. Mà ngẫm lại cả cái công ty hai trăm nhân viên này có lẽ nó có một đồng minh. Nhưng không sao, đồng minh này ít nhất cũng sẽ theo nó ít nhất vài ba năm nữa.
Nhìn tờ địa chỉ và số phòng trong tờ giấy mà nhóc Dương đưa, nó tìm ra một căn phòng nhỏ khoảng 25 m2, rất sạch sẽ và khá mới. Nó mừng như bắt được vàng, cuối cùng cuộc đời nó cũng có cơ hội sống trong căn phòng mơ ước. Tối đó nó dọn vào nhà mới với hưng phấn tụt độ. Rồi sau đó nó tự ăn mừng với hai lon bia. Nó thầm nghĩ cuối cùng nó cũng nhìn thấy tia sáng le lói trong mắt nó.
Sáng hôm sau, nó đi làm muộn do hai lon bia, không biết ma sui quỷ khiến thế nào nó lại gặp ngay nhóc giám đốc kinh doanh trong thang máy. Nó cũng chẳng thèm chào hỏi một tiếng nào. Với nó, nó chỉ chào mỗi quản lý Thư và chú Hòa thôi, còn người khác trong mắt nó chỉ là bụi thôi.
“Này nếu cận thị nặng quá thì đeo kiếng vào nhé” Người nào đó ấm ức nói. Nó kiên trì với khẩu hiệu” im lặng là vàng”
“Này” Nhóc Dương tức tối nói lớn hơn, nhưng đúng lúc thang máy mở ra. Nó đi thẳng ra ngoài, kệ ai đó tức điên nên. Nó thấy rất thỏa mãn” cho đáng đời, ai bảo hôm qua vênh váo với ta, ngươi chỉ là con muỗi thôi”. Nó biết nó có làm gì thì chú Hòa cũng không thèm chấp nó đâu.
Nó vừa vào phòng lại nhận được ngay điện thoại của nhóc Dương kêu lên phòng. “Chắc là nhỏ mọn đây mà”nó lẩm bẩm đi ra phía thang máy trước bao ánh mắt ghen ghét cực độ.
“Đây là cái gì?” Thằng nhóc ngồi oai vệ trên ghế, ném tập bảng lương trước mặt nó.
“Bảng lương” Nó vô tư trả lời, nhưng tâm tư nó đang treo ngược trên cái cà vạt màu đỏ của nhóc Dương. Nhìn thấy ánh mắt nó nhìn chằm chằm ngực mình, nhóc Dương chột dạ.
“Cô nhìn cái gì?”
“Cái cà vạt đó bao nhiêu tiền thế?”nó hỏi luôn. Thằng nhóc bị nó hỏi đến bất ngờ, trợn mắt không trả lời nổi.
“Cô…tôi đang nói chuyện về cái bảng lương mà” Dương bực mình hét lớn.
“Uống cà phê chưa?”
“Này, cô điếc à? Tôi đang hỏi về bảng lương “ Dương đứng dậy hét lớn.
“ Mắt hơi kém, nhưng tai thì không vấn đề gì, anh uống cà phê đi, sáng sớm la hét như vậy sẽ rát cổ họng lắm. Tôi sẽ chỉnh lại bảng lương” Nó nhặt mấy tờ giấy trên nền đi thẳng ra cửa. Sau khi nó đóng cửa nó nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nó khẽ mỉn cười “Ai cho ngươi dám khinh thường ta”.
Sau khi chỉnh lại bảng lương xong, nó lại tự mình mang lên cho giám đốc Dương. Nhưng chắc vì chuyện hồi sáng nên nó lại được ngồi ngoài đợi với lý do “giám đốc đang có khách”. Thế là nó có cơ hội đánh một giấc ngon lành ngay ngoài ghế sofa. Khi nó tỉnh lại thì nó bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ nhìn nó chằm chằm của nhóc Dương. Nó gáp một cái cũng chẳng them che miệng rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng hắn.
“Cô dám” Nhóc Dương tức tối đi sau nó.
“Giám đốc Dương, đây là bảng lương sau khi chỉnh lại” Nó tự nhiên đặt trên bàn rồi quay đi.
“Cô đứng lại đó cho tôi” Dương hét lên với nó. Nhìn thấy nó ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Dương”ai cho cô ngủ ngay trong giờ làm việc?”
“Tôi có sao? Sao tôi không biết nhỉ?” Nó tỏ ra vô tội.
“Rõ ràng tôi bắt tại trận cô còn dám cãi”
“ Tôi chỉ là có thói quen chờ đợi sẽ nhắm mắt thôi, tôi đang tính toán và ghi nhớ lỗi của công việc lần này thôi mà, nhưng tiếc quá vì sếp hét to quá, tôi quên hết rồi” Nó trêu hắ