
ẹn tránh né ,rồi nhanh chóng biến mất
* * *
Chap 12 : Tạm biệt
Sân bay 6h30 am
– Tiểu thư đã đến giờ ! Đừng chậm trễ nữa !_ Lam Vân_vệ sĩ của cô một bên xách đồ một bên hối thúc Hoàng Nhi .
– Khoan đã ! _Hoàng Nhi nhìn ra phía cánh cửa kính . “Ngọc Châu cậu đâu rồi ?”
– Tiểu thư ! _Lam Vân vẫn hối thúc
– Được chúng ta đi ! _ Hoàng Nhi thất vọng quay người tiến vào trong .
– Hoàng Nhi ! _ Ngọc Châu từ cửa chạy vào gương mặt ửng đỏ vì chạy
– Ngọc Châu ! Tớ tưởng cậu sẽ không đến chứ ! _ Hoàng Nhi vội vàng xoay người , ôm chầm lấy Ngọc Châu , mỉm cười nước mắt lăn nhanh trên gò má cô .
– Thôi mà đừng khóc , đừng khóc. Xem ta mang đến cho cậu cái gì nè .
Hoàng Nhi lau nhẹ hàng nước mắt nhìn ra ngoài cửa . Là Lý Tú , Thục Nhi . Hoàng Nhi khẽ mỉm cười hạnh phúc , đúng là họ , Ngọc Châu cảm ơn , cảm ơn cậu .
– Em gái đi nhớ giữ gìn sức khỏe ! _ Lý Tú đến bên vỗ vai nhỉ của Hoàng Nhi .
– Lý Tú anh cũng vậy ở lại giữ sức khỏe . Thục Nhi cố gắng học tốt nha em . Ngọc Châu cậu phải cưa đổ cho bằng được anh chàng Thanh Phong đó đấy . _Hoàng Nhi nói với mọi người .
Quay người tiến về phía cánh cửa lên máy bay , trên tay Hoàng Nhi chính là những món quà từ lớp , từ Ngọc Châu , từ Thục Nhi , Lý Tú .
– Hoàng Nhi xem ai kìa ! _Lý Tú chỉ về phía trước . Một người con trai chiếc ao sơ mi trắng đơn giản nét mặt là hoàn hảo đến ngạc nhiên . Hoàng Nhi một chút quay đầu gọi :
– Anh Nam
Rồi vụt lao đến ôm lấy anh . Đúng vậy người cô chờ đợi , người cô yêu thương không muốn rời xa nơi này nhất chính là anh .
– Thượng lộ bình anh nhé ! _ Anh Nam vòng tay ôm cô , khẽ nói .
– Em sẽ trở lại tìm anh . _Hoàng Nhi cũng khẽ nói với anh
– Nhớ đấy . Hoàng Nhi . Anh thích em _Anh Nam buông cô ra hôn nhẹ lên má cô , vẫy tay tạm biệt .
Hoàng Nhi cũng vậy buông anh ra , vẫy tay tạm biệt , chạy ra phía xa một chút nói :
– Em cũng vậy
Anh Nam mỉm cười nhìn cô đang khuất dần sau cánh cửa .
Máy bay của Hoàng Nhi hạ cánh , chiếc xe ô tô màu trắng mui trần đã được đưa đến . Hoàng Nhi bước lên xe cầm lái lao đi về phía trước . Con đường vắng người chỉ có gió thu se lạnh cuốn theo những chiếc lá vàng . Ở phía cuối con đường xuất hiện một ngôi biệt thự khá trang trí theo kiểu cổ điển . Cánh cổng to với những họa tiết cầu kỳ của Hoàng gia , Hoàng Nhi dừng xe trước cổng , một dàn người hầu đứng dọc lối vào nhà . Khi Hoàng Nhi đi tới cả dàn người cúi đầu chào cô .
Cô không nói gì chỉ mỉm cười tiến đến bên trong . Cánh cửa gỗ lớn của ngôi biệt thự mở ra , Hoàng Nhi lúc này mới tháo mắt kính hất nhẹ mái tóc lên .
– Chị Hoàng Thư _Hoàng Nhi kêu to mặc kệ ông quản gia của nhà đang nhìn cô cười vui vẻ
– Hoàng Nhi _ Một cô gái với mái tóc óng vàng uốn xoăn nhẹ , nước da trắng hồng trong bộ váy ngủ xanh nhạt , gương mặt xinh đẹp có phần giống với Hoàng Nhi . Chạy đến cũng gọi tên cô , ôm lấy cổ cô .
– Nhớ em quá Hoàng Nhi . Lâu lắm mới về .
– Em cũng vậy . _Hoàng Nhi đẩy nhẹ Hoàng Thư ra , bước vào trong phòng khách . Hoàng Thư cũng chạy đến ngồi bên cạnh . Mỉm cười vui vẻ hỏi :
– Thế nào sao lần này lại về ?
– Tên Charlies lại xuất hiện . Để giữ an toàn nên chị Lam Vân nói em về với chị . _Hoàng Nhi dựa người mệt mỏi vào ghế giải thích một chút
– Cái tên vô lại khốn khiếp đó còn dám đến tìm em nữa sao? Để chị cho hắn một bài học mới được . Tại sao lại dai như vậy chứ ! Hừ tức chết mất . Hắn yêu không được thì đạp đổ đây mà . Còn cái con Ái Ny đấy nữa để chị mà gặp nó thì . _ Hoàng Thư bực tức nói
– Được rồi . Công ty nhà Ái Ny đã bị chị làm phá sản . Tên Charlies cũng chẳng còn gì . Chị à ! _ Hoàng Nhi mỉm cười nhìn bà chị mình . Bao nhiêu lâu vẫn không hề thay đổi mà.
– Tên Charlies đó có âm mưu trả thù em vì đã từ chối hắn . Haiz ai bảo em của chị xinh đẹp quá làm gì . _ Hoàng Thư khẽ thở dài lắc đầu . Cũng tại vì vẻ đẹp này mà đã khiến một người hiền lành , yêu Hoàng Nhi sâu nặng trở thành kẻ thù không đội trời chung .
– Được rồi . Em lên thay đồ nghỉ ngơi một chút . Bé Hates của em đâu rồi ? _Hoàng Nhi đứng dậy nhìn Hoàng Thư hỏi
– À nó ở trên phòng em đấy . Đồ của em cũng đã được đưa lên lầu rồi . Em lên nghỉ ngơi chị sẽ gọi em khi nào có bữa tối .
Hoàng Nhi ừm một tiếng rồi bước lên lầu . Cánh cửa gỗ màu trắng vừa mở , mùi hương nhẹ nhàng của hương hoa lan tỏa . Đúng vậy cô thích nhất là nghiên cứu nước hoa , cô cũng có một nhãn hiệu riêng cho mình . Căn phòng từ ngoài vào trong đều là những tấm rèm châu lấp lánh màu xanh nhạt , chiếc giường lớn kiểu công chúa màu trắng xanh phù hợp với màu sắc của phòng ỡ giữa ,bên trái là cánh cửa của tủ quần áo , phòng tắm .Bên phải là cái cửa sổ to với một cái ghế sát dọc theo cửa sổ đó , từ cửa sổ có thể nhìn thấy tất cả khu vườn đằng sau biệt thự .
Hoàng Nhi mỉm cười nhìn mọi thứ , y như vậy không có chút khác biệt vẫn là chị hai hiểu em gái nhất . Vừa mở cửa một chú chó tuyết trắng nhỏ mũm mĩm đã chạy ra đến bên chân Hoàng Nhi . Cúi người ôm lấy nó vào lòng xoa nhẹ cái bụng mập của nó , Hoàng Nhi than nhẹ :
– Bé Hates . Mi mập ra nữa rồi !
Bé Hates vẫy chiếc đuôi , bé Hates là