
ễ thương hết biết, hắn rùng mình một cái, hắn khẳng định nó nhầm rồi! Hắn nói:
– Quỳnh! Cô lộn rồi đúng không? – nó nghe thế thì liền phản bát:
– Anh nói gì kỳ dạ! Anh là Quốc Thiên của em mà!! – trời! Hắn là của nó hồi nào?
– Tui của cô hồi nào? Cô có gì nói lẹ không thôi thì tắt máy! Tôi đang bận!! – hắn bực rồi nha! Dù nó có giở tro gì hắn cũng không có rảnh mà tiếp, nó liền nói:
– Khoan! Khoan! Em có chuyện quan trọng nói vs anh! Anh có biết là…là… là…- nó ấp ấp úp, nó hít thở mạnh, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào, hắn hít sâu một cái nói:
– Nói nhanh không?: Tôi tắt đó? – hắn vừa nói xong nó đã lên tiếng:
– Khoan! Khoan! Đợi chút!!! …Thật ra em… … em muốn nói là EM YÊU ANH! Em đã yêu từ những ngày đầu gặp gỡ! Em không cần anh trả lời ngay! Anh hãy suy nghĩ và cho em một quyết định. Tạm biệt!! – nói rồi giọng nó nghẹn ngào khóc, nó tắt máy, trong khi đó hắn đang đơ cả mặt, nó thích hắn, nó yêu hắn? hắn phải làm sao? Hắn phải làm sao?
Nó vừa nói xong cười muốn vỡ bụng, giọng nó nghẹn ngào vì nín cười, nó cười như điên, một lúc mữa thôi hắn không tức cành hông, nó làm bạn hắn cho coi!!
Duyên lấy điện thoại và gọi cho Quân, Quân cũng đang tất bật vì công việc thì điện thoại reo:
– Ai thế? Tôi Minh Quân xin nghe! – Quân không cần xem người gọi mà nghe thẳng:
– Anh đang làm gì vậy? – anh? Là sao? Giọng thì quen quen nhưng không nhớ rõ, à! Anh nhớ rồi! Hình như là Duyên thì phải:
– Tôi đang làm việc mà cô bị gì mà xưng em vs tôi vậy hả? – Quân hỏi thẳng luôn, Duyên nói:
– Em muốn nói vs anh rằng…! – Duyên ngắt quảng không nói, Quân đang nghe thì không thấy noi nữa thì lên tiếng:
– Gì? Nói nhanh coi!! – Quân chợt nghe tiếng hít thở, tiếng của nó kêu là cố lên:
– Anh nghĩ sao…nếu…nếu…Em thích anh? – Quân khỏi cần suy nghĩ lâu nói:
– Cô uống thuốc đi! Nặng dữ lắm a! – Duyên thút thít khi nghe Quân nói, Duyên nói:
– Em thật sự yêu anh mà sao anh nỡ chối từ! Anh quá đáng lắm! – nói rồi Duyên tắt máy vì cô nghe bên kia im lặng, mà cô thì mắt cười hết chịu nổi, Duyên và nó cười rần rần trong khi hắn và Quân đo như cây cơ khi biết nó và Duyên thích hắn và Quân, đang trong cảm giác lân lân thì hắn nhận được một tin nhắn.
Chương 34: Tui Nhất Định Sẽ Băm Cô Thành Tương!!
” Tin…Tin”
Tiếng tin nhắn vang lên, hắn bây giờ đang ngây ngốc, cố tìm điện thoại mở lên xem:
” Khà khà…Anh đừng nói vs tôi là anh tin á nga~ Hôm nay là c1 tháng tư mà! Đùa vs anh chút chút thôi! Tôi mà yêu anh thì tui thà chết còn hơn… Bào trọng sức khoẻ… Tạm biệt nga bò ngốc”
Người gửi đến chính là nó, hắn nằm chặt điện thoại, hai hàm răng nghiến mạnh vang lên tiếng kinh dị, đầu hắn y như bóc khói, ánh mắt hằng lên vết đỏ vì giận dữ, hắn muốn nhào tới xé nó ra, hắn tức quá mà!!!!!!!!!!!
Quân cũng đang suy nghĩ mình có quá nặng lời, bộ Duyên thích anh thiệt sao? Anh nửa tin nửa ngờ rơi vào trầm lặng, thì tiếng tin nhắn vang lên:
” Bạn có tin nhắn mới”
Quân lật đật mở ra xem: ” Nè! Nè! Anh đừng nói vs tôi anh là con bò nha! Nếu anh mà tin những gì tui nói thì chính xác anh là con bò luôn! Nghĩ sao mặt tui vừa đẹp vừa dễ thương mà lại thích anh, nằm mơ cũng chưa có nha! Hôm nay là cá tháng tư, tặng anh trò chơi vui vui ấy mà, Đừng có giận mau già lắm a! À mà anh thiệt là con bò hả???????????”
Tức giận! Tức giận! Quân vo tròn tay thành nắm đấm và đấm lên bàn, Quân tức muốn cành hông luôn.
Quân và hắn bỏ lại đằng sau công việc, nhanh chân chạy tới ký túc xá, chạy vèo vèo. Chạy tốc độ, tụi hắn muốn luộc tụi nó ngay bây giờ, tới ký túc xá, chạy nhanh lên tầng lầu, đang chạy thì:
” Rầm…Ầm…Ụt…”
Tiếng động vang lên cả ký túc xá, hắn và Quân đang chạy thì đụng phải nhau vì hăn đi cầu thang bên trái, Quân đi cầu thang bên phải thế là hai người đụng đầu nhau rồi té xuống và xuôi hơn nữa, không biết hôm qua có mưa hay là tại sao nhưng ngay chỗ té lại có nước thế là hai người trượt dài bằng mông.
Tụi hắn tức giận nay thêm tức giận, chạy ào lại định đánh người đối diên thì hai đứa nhận ra nhau:
– Mày! – 2 người đồng thanh, hắn và Quân nhìn nhau, hắn hỏi:
– Mày bị gì mà giờ này ở đây? – vừa nhắc tới đầu Quân bốc khói nghi ngúc, mặt mày xám xịt, gằng từng chữ nói:
– Duyên- dám- lừa- tao- nói- là- nhỏ- yêu- tao. Mày- thấy- tức- không? – nếu đúng thì hắn cười hớn hở nhưng không hắn cũng tức giận khiến Quân ngạc nhiên rồi nhìn hắn, chợt nhận ra điều gì đó Quân tức giận chung vs hắn, hai đứa đi từng bước tới phòng tụi nó.
Tụi hắn mở toan ra, cánh cửa bị đá văng xuống đất, tụi hắn lớn tiếng:
– Mau ra đây!!! – nhưng nhận lại là mọi thứ trống hoác, có một cơn gió thoảng qua, tụi hắn tìm khắp nơi và chẳng thấy đâu! Tụi hắn tức giận mà không biết trút vào đâu, hắn gọi cho nó:
– Cô đang ở đâu? – nó đang nhai kẹo cao su, ngồi nhai nhóp nhép nói:
– Nhà! – hắn bực mình, nó ở nhà nào? Nhà nó ở đâu? Trả lời vậy thì khỏi trả lời cho rồi! Ừ mà nó không nói hắn cũng hiểu sợ hắn đánh chứ gì?
– Nhà cô ở đâu? – nó nghe thế thì cười, nó nói:
– Bộ anh muốn tới thăm ba mẹ em lắm hả? Sao hỏi nhà vậy? – giọng nói đùa cợt của nó khiến hắn muốn đập nó nhừ ra